VNTG- Miền Tây, một miền đất phù sa bồi, miền đất có thể được coi là đặc trưng của đồng quê mộc mạc. Mỗi năm có một mùa nước nổi; nước đổ về từ con sông lớn Mê-kông nước bò lên ngòi lạch chằng chịt rồi tràn ra đồng ruộng, len lỏi vào bưng, lung, đìa, láng…
...
Còn thú nào hơn vừa nhâm nhi ly cafe vừa ngắm mưa ngoài trời trong cái không khí se lạnh, được lắng mình hòa vào những bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh, dù là nhạc không lời hay nhạc được các ca sĩ trình bày, đều phảng phất đâu đây cảm xúc như ùa về....
Một bữa nào đó, chợt thấy mình là người miền Tây, lại làm báo, mà rất ít hiểu biết về miền Tây, giống in như một người con cứ mãi rong chơi đâu đâu, lâu lắm không thèm về quê mẹ, hoặc nếu có cũng chỉ đáo qua. Vậy là cứ mỗi khi có dịp, tôi lại “kiếm cớ” một chuyến đi…...
Các cửa hàng ăn uống ở miền Tây đã biến tấu món bún riêu thành nhiều món ngon độc đáo, chẳng hạn như bún riêu cua, bún riêu tôm, bún riêu cá. Còn bún riêu ốc thì thuộc hàng "đỉnh của đỉnh". Ai cũng có thể tự tay nấu món này đãi cả nhà để đổi khẩu vị!...
Trước ngày tôi đến Nhật (với tư cách là người nghiên cứu thời gian ngắn), thầy tôi đã căn dặn: Khi đến Tokyo, em nhớ thăm mộ cụ Trần Đông Phong nhé. Tôi nhớ lời và có xin thầy bản đồ hướng dẫn đường đến nghĩa trang có mộ cụ ở Toshima....
Nếu chọn gương mặt cho Sài Gòn, có lẽ tôi sẽ chọn gương mặt của những người mua gánh bán bưng. Ngày nắng, dù có mướt mồ hôi dưới cái thời tiết 37-38 độ C thì tiếng rao của họ vẫn vang lên lanh lảnh, gương mặt nhấp nhánh những nụ cười của nắng. Họ biết, chỉ cần bỏ công đi, thế nào quang gánh cũng vơi......
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Sau nhiều đêm thành công vang dội ở Mỹ Tho, ban Huỳnh Kỳ dọn về Sài Gòn ra mắt bà con mộ điệu....
Tôi đã từng đọc không ít bài thơ hay viết về những cuộc chia tay tuổi học trò của nhiều thi sĩ. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi độ phượng nở, hè sang tôi lại khát khao được một lần đọc lại bài thơ “Mùa hạ chia xa” của Trương Nam Hương.
...
Vậy là người nhạc sĩ của “Nỗi buồn hoa phượng” - Thanh Sơn - đã ra đi khi chớm hạ. “Tiếng ve nức nở” và phượng thắm màu thương nhớ, đưa tiễn con người tài hoa ấy về cõi vĩnh hằng.
...
“…Trông lên trên trời… trời cao lồng lộng
Ngó ra ngoài biển… biển rộng thinh thinh
Ngó vô trong dạ buồn tình
Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng”
……
“…Đêm nằm nước mắt......
Có thể vì mình đã lớn lên từ những giọt mồ hôi của ba, từ những bữa cơm cháy, kho quẹt, cho nên cuộc sống sau này có đủ đầy mình vẫn thấy thèm, thấy nhớ cái chảo nhôm méo được chế nước mắm kho cạn rồi múc một tô cơm trắng, ngồi bệt xuống ngạch cửa và... quẹt....
Thời gian gần đây, thị trường xe máy trên địa bàn TP. Mỹ Tho trưng bày nhiều mẫu xe mới, khuyến mãi theo hướng giảm giá, nhưng vẫn chưa thu hút người mua....
Trải qua bao biến thiên dâu bể, tưởng chừng như những nét văn hoá truyền thống đậm chất dân gian của miền sông nước Nam bộ chỉ còn lại trong ký ức của người già. Nhưng có những người con của mảnh đất này vẫn ngày đêm nỗ lực dồn công sức bảo tồn và lưu truyền tinh hoa nghệ thuật độc đáo cho thế hệ......
Sáng ngày 21-3, tại trường Tiểu học Bình Phú (Bình Phú, Gò Công Tây), TAND tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “giết người, cướp tài sản”....
Năm năm rồi, ông Tư mới về quê tảo mộ, tiện dịp ghé thăm bạn học cũ. Con đường nhựa chính dẫn đến các ngõ xóm những ngày cuối năm luôn rộn rịp, ồn ào đủ mọi thanh âm. Đứa cháu nội chở ông Tư trên chiếc hon-da phải liên tục bóp còi báo hiệu. Nó dừng xe bỏ ông xuống trước cổng nhà ông Năm rồi chạy......
Truyện ngắn của D.H. Lawrence
VNTG-Lawrence (David Herbert Lawrence), (1885 - 1930) sinh ở Nottinghamshire, Anh quốc, là một trong những nhà văn lỗi lạc của thế kỷ 20. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là Những đứa con trai và những người tình......
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Cứ vào xuân, vào thời điểm kỳ diệu thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời - đất và con người, vạn vật lại sinh sôi. Không hiểu hương sắc lộc biếc non tơ ẩn trốn ở đâu trong lớp vỏ nứt nẻ xù xì, trong nhánh gầy khẳng khiu bỗng túa tràn ra làm ta ngây ngất mê ly? Phải chăng vì thế mà cảm hứng thi......
Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ....