1 Cánh đồng chiều mênh mông. Đồng càng rộng khi hoàng hôn buông xuống, càng lớn hơn khi bóng người thưa thớt sau một ngày mệt nhọc. Mọi người vác cày xách cuốc trở về nhà. Đám con nít lẽo đẽo dắt trâu về. Chỉ còn lại vài bóng người leo loét trên đồng....
Cuối cùng thì anh em tụi tôi cũng có đồ mới mặc tết. Năm nay lúa trúng mùa và chín trước tết nên má bán mấy giạ để sắm sửa cho tụi tôi. Chị thợ may kêu má mua hai khúc vải may chung cho bốn đứa, để khi cắt may chỉ lách vải không hao. Nhờ tài khéo léo của chị ấy mà bốn đứa tám bộ, chị may thêm cho......
Chẳng còn gì bất ngờ
mùa đông lại đến từ phía sau
vồi vội những câu chuyện không đầu
không cuối...
Không gian trải ngược miền xưa
Trời tung bụi đỏ, trăng đưa bạn đường
Mưa bụi lất phất hạt thương
Chân cò dò lối, cổ vương lắm bùn...
Một sáng chủ nhật, trời mát mẻ theo từng làn gió dịu êm. Tôi lang thang trên con đường quê quen thuộc ngắm nhìn khung cảnh quê hương. Dọc theo con đường, từng hàng cây nghiêng mình như vẫy gọi. Cái cảm giác thân thương, gần gũi quay về. Từng kỉ niệm tuổi ấu thơ bên con sông quê với dòng nước hiền......
(Giải nhất Cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2011-2013)
Tôi nhận được cú điện thoại của Kim làm ở Công ty du lịch: - Mày còn nhớ thằng Khền không?
- Khền nào?
- Thằng Khách Khền ấy!
Im lặng. Bạn tôi giải thích:
- Thằng Khền người Tàu, bạn......
"Sao ông không gọi cửa, Kim?".
Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi cách nơi sinh của nhà văn Sơn Nam không xa lắm, cùng trong một huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, chính vì thế mà khi đi học tôi có rất nhiều ấn tượng với những tác phẩm truyện ngắn viết về miền tây của ông....
Tất cả những người làm nghề vận tải trên sông ở Nam bộ đều có một quan niệm rất tâm linh là thờ Đức Nam Hải Bồ Tát một vị đại thần thánh chuyên cứu khó phò nguy cho nhân gian. Trên dọc đường hành trình sông nước đeo đẳng suốt đời, cho dù trí tuệ, khoa học kỹ thuật phát triển nhưng chưa bao giờ......
Có một lão già mù ăn xin ngân nga các đoạn Lục Vân Tiên
trên những chuyến phà ngang Rạch Miễu
Có một gã thanh niên say rượu ghếch chân lên thành lan can đứng tiểu
Có cô con gái móc bóp lấy chiếc gương soi và tô lại mặt mình
cùng lúc lão già mù bắt đầu ngân nga
“Trước......
Cuối năm 2001, trong một lần đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, khi ngồi trong xe đò, tình cờ tôi thấy một trang báo cũ không còn nguyên, có một bài viết về món ăn tiến vua của xứ Gò Công. Chẳng biết đó là tờ báo gì. Bài báo còn chừng 200 chữ, lại mất tên tác giả. Chỉ biết đó là món mắm tôm chà......
- Cô ơi con đau bụng quá! Giọng Thúy đầy đau đớn và hơi thở gấp gáp.
Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu thì con bé đã cúp máy. Gần một năm rồi Thúy không đến nhà, chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Tôi bấm máy gọi lại, con bé nói yếu ớt:
- Con đang thuê nhà số... đường...
...
Tặng má Tám
Cô xã đội nay đã thành bà
Tai giảm đi độ thính mấy phần mười
Muốn nhìn rõ phải đeo kính lão
Vẫn hùng hồn sang sảng tuổi hai mươi....