VNTG- Rẽ ngang ngọn sóng sông Tiền
Dọc dòng Cửa Tiểu bước lên bãi bồi
Đây rồi chốn hạ sinh tôi
Giữa mênh mang nước và trời Tiền Giang
...
Một hôm lơ đãng, ngồi dưới cái chái quán Phú, giở tập menu và chợt nhìn thấy mấy món nấu với ngó môn: ngó môn xào tỏi, ngó môn xào lươn, ngó môn nấu ốc. Ngó còn được ông Huình Tịnh Của giải thích là tượt, củ nhánh....
Xếp vào hàng đệ nhất các món ngon trên dải đất miền Trung nắng gió, không thể không nhắc đến món chả dông, một đặc sản của vùng biển cát Tuy Hoà....
TÁC PHẨM ÐOẠT GIẢI VĂN HỌC THỦ KHOA HUÂN LẦN THỨ 1
Vượt qua khỏi vuông vườn cuối cùng của xóm nhỏ, đoàn khách đổ vào một giang đồng lớn, mênh mông. Sau những đám mưa đầu mùa nặng hột, mặt đất đã bớt......
Bưu điện chờ đường dây nói
Che nắng bấm số ngôn từ
Tóc râu lún phún như trái chôm chôm
Lấp lánh nắng thủy tinh
Hóm nụ cười bông súng Tháp Mười
Dắt xe cà tàng rụt rè qua giao lộ
...
Đều đặn chu kì một vòng quay quanh mặt trời, bốn mùa tiếp nối theo nhau như đồ thị in dấu bước chân thời gian, như vệt đỏ dòng máu của vũ trụ. Chế Lan Viên gọi là “hái theo mùa”. Chẳng thể nào hái hoa sen giữa mùa thu, tìm mai vàng giữa hạ nắng chang chang? Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Song......
Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
(Hoài niệm về chiến tranh bắn phá miền Bắc của Mỹ ở km0 của đường Trường Sơn)
Tuổi thơ chúng tôi giống như những trang giấy trắng tinh thơm nức mà tiếng bom đinh tai nhức óc, tiếng ù ì o o rền rĩ của máy bay B52 của Mỹ chép những dòng đầu tiên không thể nào xóa. Hai màu sắc đặc......
Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ....
Tôi nghe người ta nói về “phố cổ Hội An” và “phố cổ Gò Công” từ thời còn học ở trường đại học. Đó là những năm 79, 80 của thế kỷ XX. Cái thời “bao cấp” ấy lúc nào cũng “thiếu” và “đói”. Cái “thiếu” và “đói” đúng với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi thế nó cứ “bó” chân tôi lại. Tôi không thể đi đâu xa......
Tên ông già 84 tuổi ấy là Phạm Văn Pheo. Trước ở xã Tân Hòa Đông còn giờ thuộc xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Pheo là cây tre - tiếng miền ngoài đó. Tên quê kiểng vậy. Mà bụng dạ, tính nết ông cũng như loài tre: “Rễ siêng không sợ đất nghèo. Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”......
Cẩm Sơn giữa trưa tháng tám
Nắng hanh hao nhấp nháy nhựa đường quê
Mặt mướt mồ hôi như mưa dầm tháng bảy
Dòng sông lục bình bùn lắng bát ngát sắc thu về....
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Chái bếp của bà trong ký ức tuổi thơ tôi là không gian đầy huyền thoại. Chỉ vỏn vẹn không quá 4 mét dài nằm cặp bên hông gian nhà, nhưng chái bếp là nơi tưng bừng nhộn nhịp ấm áp nhất trong hoài niệm tuổi thơ tôi....
Hoàng Tuyển sinh năm 1912 tại xã Tân Niên Trung, Huyện Gò Công Đông. Khi anh vừa 4 tuổi và đứa em chưa đầy 2 tuổi thì người cha Minh Hương của anh, không biết vì sao bỏ nhà ra đi. Bà mẹ nghèo của anh sống ở làng Tân Trung gần Đám Lá Tối Trời, nơi lãnh tụ nghĩa binh Trương Định đã hy sinh trong một......
LỐI QUẢNG
Nam:
Con sóng nhấp nhô bến bờ xanh ngát
Mấy ngả sông dài sóng gợn lao xao
Nữ: Anh là ai, đến tự nơi nào
Mà ngơ ngẩn trước sông Tiền bến hẹn? ...
Nó được về quê giữa mùa đốt đồng. Những ụ rơm cao ngất, lửa ún vào sâu tận bên trong và làn khói bay lảng vảng ướp hương vào từng thớ thịt của đất trời khiến nó thấy lòng mình thanh thản lạ lùng....
Quốc lộ 1A thực sự tạm dừng nơi bến đò Đầm Cùng trên bờ sông Bảy Háp. Từ đây về thị trấn Năm Căn còn đến chín cây số và cách mũi xấp xỉ năm mươi cây số nữa. Trong buổi sáng mùa hạ, chiếc ca-nô háo hức đưa chúng tôi lên đường hướng về phương Nam đến với nơi cuối đất cùng trời ấy....