Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......
* Truyện ngắn của Edgar Allan Poe (Mỹ)
Hôm ấy là một ngày thu ảm đạm và bầu trời dày đặc những đám mây đen u ám, nặng nề. Suốt ngày tôi đã rong ruổi trên lưng ngựa qua những con đường quê buồn tẻ để tìm thăm một người bạn tên Usher đang ẩn mình nơi thôn dã; và......
Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
Chi hội Nhiếp ảnh Tiền Giang hiện có 28 hội viên, trong đó đã có 14 hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Con số ấn tượng ấy chính là sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của toàn thể hội viên chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua....
Một chuyện na ná cổ tích… hay là ảo giác của người “nghiện” gà rán KFC
Anh chẳng thể nhớ chính xác đã “ghiền” loại thức ăn nhanh toàn thịt gà và thịt gà béo ngậy ấy từ lúc nào. Chỉ biết cứ mỗi cuối tuần không ngửi mùi gà rán là hai chân “biểu tình”, cảm giác bồn chồn, đứng ngồi......
… Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa. Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau. Em cùng anh quấn quýt bên nhau. Cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười…...
Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ......
Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, ông Tư Ngói trầm ngâm, mắt đau đáu nhìn ra bờ sông. Anh Hào rót đầy chung rượu bưng lên uống cạn. Ông già nhắc nhở:
- Uống vừa vừa thôi! Còn hai đứa nữa ráng mà lo cho nó. Nghỉ vài ngày ở nhà với vợ cho nguôi ngoai rồi hẳn đi! Mấy hôm nay ông trời mưa......
Cuộc sống ruộng đồng không làm thay đổi mà ngược lại nước da nắng gió hình như càng tôn thêm nụ cười hiền hiền, ánh mắt nheo vui hóm hỉnh của anh. Ngày xưa, chúng tôi là những cậu trai gặp nhau trong ngôi trường bổ túc công nông ngoài thị xã. Cùng ngồi chung bàn học, cùng nằm chung giường tầng, cùng......
Cứ vào xuân, vào thời điểm kỳ diệu thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời - đất và con người, vạn vật lại sinh sôi. Không hiểu hương sắc lộc biếc non tơ ẩn trốn ở đâu trong lớp vỏ nứt nẻ xù xì, trong nhánh gầy khẳng khiu bỗng túa tràn ra làm ta ngây ngất mê ly? Phải chăng vì thế mà cảm hứng thi......
Gia đình ông Nguyễn Hữu Đức có ba suất trợ cấp nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ông đã gần tới tuổi thượng thọ nhưng chưa bao giờ được thảnh thơi. Mặc dù là cán bộ nghỉ hưu có mức lương kha khá nhưng cuộc sống của ông vẫn chỉ vừa đủ đắp đổi qua ngày. Ông đã phải tính đến từng đồng trong mọi chi......
Xóm Đáy nằm trên bờ sông. Đây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là những vùng gần biển, những năm mùa màng thất bát, vợ chồng con cái đùm túm nhau trên......
“Làm làng Trà Tân; Làm dân Mỹ Đông Thượng”, câu phương ngôn chưa biết ra đời vào lúc nào song nó hàm chứa sự so sánh giá trị quan - dân của hai làng kế cận mà bây giờ thuộc hai xã Long Trung và Long Tiên của miệt vườn Cai Lậy....
NGÂM THƠ:
Nam: Em ơi hãy lắng nghe tiếng sóng rì rào,
Đêm ngày dòng sông chở phù sa đắp bồi quê mẹ
Nữ: Có phải không anh đó chính là lời tình tự,
Giai điệu ngọt ngào từ......Tháng giêng, mùa xuân đến rất nhẹ. Buổi sáng lành lạnh và đàn chim én về lượn bay trong thành phố. Mùa xuân, bao giờ cũng khơi gợi trong tôi kỷ niệm ấu thơ, về ngôi trường nơi tôi đã qua tuổi thơ cùng bao điều mơ ước, về những khuôn mặt bạn bè, đứa còn, đứa mất, đứa đã xa xôi… Tuổi trẻ ngày ấy như......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Mùa thu, mùa vàng, mùa của ngày xưa. Thu thường gợi trong ta cảm giác man mác buồn khi chợt nhận ra những nhớ nhung tưởng chừng ngủ yên, bỗng trỗi dậy khi bất chợt ngắm chiếc lá vàng rơi mỏng manh tiếp đất. “Vàng rơi từng cánh tương tư” (“Tương tư hoàng diệp lạc”/ Ký Viễn - Lý......
Anh không biết tại sao mình lại quay lại để rồi cứ đứng lặng dưới giàn hoa tigôn già, ít hoa, ít lá này. Cái giàn hoa đầy những cọng gầy khơ khỏng cùng cây trứng cá um tùm bên đường hắt cái bóng đen mờ tạo khoảng tối nhờ nhờ lên cánh cổng lớn vừa mới khép lại, cộng với sự u ám......
Cơ quan có một suất học đại học chuyên ngành và tôi may mắn được chọn. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu nay, nhưng bây giờ nó đến chỉ làm tôi buồn. Khi thủ trưởng gọi lên thông báo việc tuyển chọn của Ban Giám đốc, tâm trạng tôi rối bời. Không cần hỏi thì tôi cũng biết sẽ có nhiều lý do để chồng tôi......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......