Đăng lúc: 15:34 - 03/05/2012
Tôi may mắn có dịp cùng các anh chị Đài Truyền hình Việt Nam ngược dòng Bảo Định để làm phim “Những dòng kinh phương Nam” vào tháng 5 năm 2011. Ngồi trên chiếc thuyền máy từ bến tàu du lịch trên sông Tiền, xuôi theo dòng sông chừng 400 mét là đến chỗ hai dòng sông gặp nhau: sông Tiền và sông Bảo Định. Đang mùa nước lớn, nước ở nơi này cứ cuồn cuộn chảy. Vàm sông ken đầy thuyền.
Đăng lúc: 15:13 - 21/03/2012
Về bản chất và chức năng của văn chương đã có những quan niệm khác nhau. Văn chương có lúc được coi là tiếng nói của tình cảm, là sự tự biểu hiện, ký thác tâm tư, ước vọng của con người; có lúc được xác định là một hình thái ý thức, một công cụ nhận thức, phản ánh, miêu tả thực tại, là hình ảnh, bức tranh của đời sống; rồi có lúc văn chương lại được định danh là một loại hình nghệ thuật đặc biệt dùng ngôn từ làm phương tiện biểu đạt, là nghệ thuật ngôn từ v.v… Trong sáng tạo và khám phá văn chương cũng có những cách thức khác nhau, tùy theo hoàn cảnh, mục đích, trình độ, khuynh hướng nhận thức và hoạt động của con người trong lĩnh vực này.
Đăng lúc: 13:57 - 13/02/2012
Ba mươi hai tác giả đứng thứ tự theo vần ABC với 78 bài thơ được chọn trong một tuyển tập thơ do Hội VHNT Tiền Giang xuất bản năm 2003, thực sự là món quà quý cho những ai còn biết đến thơ, còn trân trọng thơ, trân trọng sự lao động nghệ thuật cực kỳ khó khăn này.
Đăng lúc: 07:59 - 15/11/2011
Khi ta nghĩ về mẹ ta, ta thường nghĩ về biển cả
Ta thường nghĩ về quê hương, về tổ quốc của mình
Nơi những ngọn núi, những dòng sông, hạt mưa về với biển
Một vầng trăng lấp lánh cả sơn hà
Đăng lúc: 08:51 - 29/09/2011
Cuối năm 2001, trong một lần đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, khi ngồi trong xe đò, tình cờ tôi thấy một trang báo cũ không còn nguyên, có một bài viết về món ăn tiến vua của xứ Gò Công. Chẳng biết đó là tờ báo gì. Bài báo còn chừng 200 chữ, lại mất tên tác giả. Chỉ biết đó là món mắm tôm chà có xuất xứ từ Gò Công.
Đăng lúc: 23:00 - 27/10/2010
Này con,
cứ mở đài ra là sẽ nghe Hà Nội
Hà Nội cách vài gang tay
Ngọt ngào nghiêm trang và hiền dịu
Hà Nội mặt hồ bóng liễu
Thướt tha vào bức tranh
Hà Nội tươi xanh
Con nghe và thấy tại nhà mình
Đăng lúc: 23:00 - 23/10/2010
Hà Nội không quê sinh của tôi
Tôi không có tuổi thơ Hà Nội
Nhưng Hà Nội trong tôi ngập tràn ký ức
Bởi Hà Nội của tôi
Tôi thuộc về Hà Nội
Đăng lúc: 23:00 - 21/10/2010
Ta nhòe trong cơn mưa phùn đông
Để tự mình lạc vào phố Phái
Khấp khểnh và cong oằn những mái nhà trăm năm nhẫn nại
Thời gian đi xiêu vẹo sấu già
Đăng lúc: 13:20 - 19/10/2010
Hà Nội
tôi về
thu nhẹ nắng
cầu Long Biên phủ một nửa sương mờ
Hà Nội còn trong cổ tích
con rùa vàng mải bơi trong mây
Đăng lúc: 07:35 - 01/10/2010
Cái rét căm căm trong mưa phùn của ngày cuối đông năm 1964 cứ lưu mãi trong tôi. Ấy là lúc tôi mới đặt chân lên miền Bắc, mới đi trong phố phường Hà Nội. Tôi chẳng còn nhớ mình đã đi qua những phố nào. Chỉ nhớ những hàng sấu già bên đường đang trở thành cổ thụ; những mái phố im lìm, rong rêu, thu mình trong cái rét; những con người với dáng vẻ cần lao trong chiếc áo bông dày cộm, cổ quấn khăn len, cúi đầu đi vội vã trong mưa phùn, trong gió mùa đông - bắc đang thổi như dao cắt. Đầu óc của cậu bé nhà quê 11 tuổi, lại từ một vùng đất bên bờ Nam sông Bến Hải, nơi Mỹ và chính quyền Sài Gòn đang kiểm soát đã không giúp tôi làm được cuộc khám phá nào về thủ đô của nước mình. Tôi chỉ biết cuối cùng cha tôi đưa tôi đến bến xe Kim Liên để về nông trường Tây Hiếu, vùng đất miền Tây của Nghệ An, nơi cha tôi đang công tác.
Đăng lúc: 09:07 - 30/06/2010
Tôi nghe người ta nói về “phố cổ Hội An” và “phố cổ Gò Công” từ thời còn học ở trường đại học. Đó là những năm 79, 80 của thế kỷ XX. Cái thời “bao cấp” ấy lúc nào cũng “thiếu” và “đói”. Cái “thiếu” và “đói” đúng với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi thế nó cứ “bó” chân tôi lại. Tôi không thể đi đâu xa khi trong túi không tiền và cái bụng lúc nào cũng óc ách những nước. Đành ngồi ở ký túc xá số 230 Ngô Gia Tự, quận 5, hoặc ở trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tại số 12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 để hình dung về một thương cảng cổ ở miền Trung và một đô thị cổ ở vùng châu thổ miền Tây Nam bộ.
Đăng lúc: 23:00 - 27/03/2010
VNTG - Quán cà phê ở đầu hẻm nhỏ, thừa hưởng bóng râm gần như suốt ngày của ngôi nhà cao tầng và hai cây bàng tán rộng ở vỉa hè. Cô chủ quán còn quá trẻ, khoảng mười sáu mười bảy, da hơi ngăm đen, khuôn mặt hơi dài, nhưng bù lại, cô có cái răng khểnh khi cười ai cũng muốn nhìn, đám thanh niên lêu têu thường đến uống cà phê cười giỡn trêu ghẹo.
Đăng lúc: 07:49 - 14/05/2009
Loan mở cửa, dợm bước ra thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta chừng ngoài bốn mươi, tóc nhuộm đen nhánh, chải ngược ra đằng sau gáy. Quần áo phẳng nếp ly. Đôi giày đen bóng loáng.
Đăng lúc: 23:00 - 26/02/2009
Phố ướp làn hương hoa sứ trắng
Cổng tam quan đọng cánh dơi già
Con cù yểm chui vào gốc đa cổ
Hồn người xưa trong gió du ca
Đăng lúc: 14:01 - 01/12/2008
(Đài tưởng niệm tại thành phố Mỹ Tho lưu dấu sự kiện hơn 200 chiến sĩ và đồng bào ta hy sinh trong cuộc tiến công vào thành phố Mỹ Tho Tết Mậu Thân - 1968)
Tôi trở về hoàng hôn Mỹ Tho
Đài tưởng niệm vừa xanh lên mấy chùm đèn cao áp
Thắp nén nhang thơm
Ngọn khói vẽ những nẻo đường cho tôi tìm gặp
Các anh trước mùa xuân Mậu Thân
Đăng lúc: 08:36 - 27/11/2008
Giấu một miền quê trong túi xách
Em đi
Phố phường niềm vui thất lạc
Rưng rưng mảnh vá khóc thầm.
Đăng lúc: 08:34 - 27/11/2008
... ngồi đếm giọt trời
Mùa thu rụng
những giọt lời
nhớ ...
đau ...
r
ơ
i
rơi
RƠI
Đăng lúc: 11:42 - 06/11/2008
Quán bia bình dân nằm trong con hẻm lớn. Đó là ngôi nhà xưa được xây theo lối kiến trúc Pháp, có sân rộng và mảnh vườn gồm hàng chục cây nhãn đã thành cổ thụ. Chừng bốn giờ chiều, khách bắt đầu đổ về, giá rẻ, khách ngồi chạm lưng nhau mà lai rai.
Đăng lúc: 09:53 - 30/10/2008
Nếu ta vào viện bảo tàng để tìm lại Bác năm xưa
Ta sẽ băn khoăn vì kỷ vật Người dành cho ta ít quá
Xin ai đừng lầm dòng nước để lại những hòn cuội ven sông với phù sa về biển cả
Bác có trong mỗi cuộc đời, ai cũng dễ nhận ra!