Ngày xưa mỗi lần con nghịch con khóc
Mẹ lau nước mắt dỗ dành
Bây giờ một mình con khóc
Mẹ im lìm cỗ quan lạnh lặng thinh
Đêm thành phố nghe đờn ca tài tử
Ngọt làm sao điệu liêu cống hò xang
Nếu ai đã một lần xa xứ
Chắc buồn thôi khi nghe được tiếng đàn
Dù rằng chung một đại dương
Bờ này dội sóng, bãi kia lặng tờ
Cùng chung số kiếp con người
Mà đây dịu ngọt, muối chà bên kia...
Ta trở về miền thân ái cũ
Giở lần trang sổ thuở hoa niên
Cùng kéo bóng câu về cửa lớp
Nhuộm xanh màu tóc đã phong trần
Cảo thơm lần giở từng trang sách
Chữ đã mờ phai biết mấy mùa
Cha nhăn nếp trán nghiêng đầu bạc
Trí tuệ đầy thêm bấy đến giờ
Biển chiều
Lá dứa dại
Cứa ngực anh vết thương thanh xuân
Nhoi nhói nỗi đau năm năm cuộc tình dang dở
1- Cơm áo gạo tiền khuất lấp thơ
Đảo xa tìm lại nét hoang sơ
Nửa đêm điện cúp tình lạc lối
Thắp đuốc tìm trăng... trăng ngủ mơ.
Đón tôi bằng những nụ cười
Phú Quý hồng sắc nắng
Phú Quý gió và muôn trùng sóng vỗ
Những đường nhựa trải dài và những ngôi nhà ngói đỏ
Áo trắng thơ ngây em gái nhỏ trường về
Quê mình nắng phơi giòn hạt đất
Lúa tháng giêng sợ mặn sớm về
Con cá biển bơi vào nước lợ
Mớ rau làng khép nép chợ quê
Giữa biển đêm mù mịt
Trên con tàu say như Rimbaud
Tàu nhổ bến, anh ngóng về đảo đơn côi le lói ánh đèn
Những người ngư dân chuyển từ con thuyền nầy sang con thuyền khác
Những bàn tay vẫy chào ai lặng lẽ
Hoàng hôn khói bếp bay lên
Khói như mây trắng bồng bềnh gió đưa
Mẹ quê nhóm bếp lá dừa
Chắt chiu lửa ấm đợi mùa đơm bông
Con quay về
Nhặt nhạnh tuổi thơ
Dòng sông tràn nước mắt
Thương mẹ ngày mưa!
Nhớ ba ngày nắng!
Day dứt cánh cò đơn lẻ dọc bờ sông.
Từ truyền thuyết xa xưa bà Tiên, bà Từ, bà Lắm…
Những bậc nữ lưu bền chí kiên gan
Khai phá hoang vu, tạo dựng xóm làng
Lớp lớp người sau ghi lòng tạc dạ