Giữa biển đêm mù mịt
Trên con tàu say như Rimbaud
Tàu nhổ bến, anh ngóng về đảo đơn côi le lói ánh đèn
Những người ngư dân chuyển từ con thuyền nầy sang con thuyền khác
Những bàn tay vẫy chào ai lặng lẽ
Giữa biển đêm mù mịt, bầu trời không một vì sao
Anh cô đơn đốt thuốc nhìn những gợn sóng những mặt người khắc khổ như day hẳn vào đêm
Người hoa tiêu vẫn đứng trong bóng tối điều khiển con tàu
Lăn lóc trên boong những con người vật vạ
Đêm bến cảng nhiều người đi lại
Trong ồn ào anh tìm thấy thân quen
Ở quê hương em đã lấy chồng
Nơi khơi xa anh mịt mùng biển sóng
Anh nhớ lắm
Những bụi dứa dại mọc ngổn ngang trên đảo
Đoàn thuyền lác đác trong vịnh Triều Dương
Ôi cô gái thẹn thùng đùa nô sóng biển
Ngực phập phồng giữa xanh thẳm tuổi đôi mươi
Anh lại nhớ
Đồn biên phòng trong cái nắng ban trưa
Những câu chuyện bên tách trà tâm sự
Những người lính mặt sạm đen gió nắng
Và anh nhớ gương mặt em hiền hậu
Sao nhìn anh mà chẳng nói điều gì?
Sóng dựng mù xa - những giọng ca bốc lửa
Chút tình người tìm lại giữa đảo xanh
Sóng biển ì ầm anh lại nhớ em
Ôi Chiêm nữ giữa làng Chăm cằn cỗi
Nụ cười em chân chất thơ ngây
Áo thổ cẩm em mang màu xứ sở
Giữa biển đêm mù mịt
Anh lại nhớ
Những bước lang thang trên phố đảo tìm gì
Đền Bàn Tranh dựa lưng vào núi cổ
Gót lưu đày lập ấp khai hoang
Chùa Linh Sơn tiếng kinh chiều xa vắng
Lời nguyện cầu vang trên núi cô liêu
Quán của em ven biển rất hiền hòa
Chén cơm anh ăn đọng nước mắt
Hoa muống biển và rặng dương xa
Hồn anh khóc trong chiều ai biết
Biển đêm mù mịt
Anh cô đơn lầm lũi như con tàu
Lòng định vị một miền quê yêu dấu
Nơi anh về chết dưới ánh sao đêm.
Vương Huy
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 62)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 114
-
Khách viếng thăm: 112
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 40938
-
Tháng hiện tại: 351108
-
Tổng lượt truy cập: 67325599
Ý kiến bạn đọc