Em nằm khơi gợi nguồn thơ
Trơ vơ bên góc bàn thờ chiến binh!
Ngày xưa em rất chung tình,
Với người chiến sĩ quên mình đấu tranh.
Bưng biền, đồi núi, rừng xanh,
Ban ngày là bạn đêm thành tình nhân.
Xông pha chiến trận tưng bừng,
Chở che bom đạn bao lần hành quân.
Ngờ đâu cuộc chiến chưa dừng,
Anh ra đi giữa mùa xuân tuổi đời!
Bây giờ còn lại mình tôi,
Nguyện làm kỷ vật cho người tiếc thương!
Nguyễn Minh Luân
(Theo Văn Nghệ Trẻ số 64)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 98
-
Khách viếng thăm: 91
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 6791
-
Tháng hiện tại: 287905
-
Tổng lượt truy cập: 67262396
Ý kiến bạn đọc