Tuyên Quang xanh vào tôi bằng lá cọ xòe
hồng vào tôi bằng gót chân con gái
nồng vào tôi bằng nụ cười Tày
tôi trở thành vách đá
vọng tiếng em cười sau tán cọ trung du
Tháng sáu đầu tiên không có mẹ
Trời mưa con lạnh một mình
Nghe gió tạt, thèm được đợi chờ sai bảo:
"Con Chín đâu rồi, lấy áo ấm mặc vào cho mẹ đi con!"
Hoa rơi sáng đêm
Dịu êm giấc ngủ tượng đài
Lạnh toát tiếng gươm vạch lá tối trời
Đất Gò Công ấm hồn người tuẫn tiết
Hoa sứ trắng thơm niềm thương tiếc
Bóng Trương Định lồng lộng dịu mát bóng hoa
mang tâm tư đan lên chiều trở gió
mây nong mốt nong hai
khói từng sợi hồi ức
không kín được một tấm buồn
Ai về vùng Tháp Mười xưa
Đồng sâu đất chết, phèn chua bao đời
Nửa năm nắng lửa nung trời
Sáu tháng nước nổi một thời lúa ma
Năn, bàng, bình bát, cà na
Đầm đìa lau sậy, rắn rùa chim hoang
Giang hồ nghĩa sĩ lang thang
Khát cơm, đói nước thi gan lung bàu…
Cai Lậy không em trời trở gió
Sông Ba Rài quặn nỗi chờ mong
Tôi tìm nhặt tiếng cười rơi vụn vỡ
Giọng em tan theo tiếng sóng mơ hồ.
Trên giàn DK chúng tôi ăn Tết sớm
Bánh chưng xanh, giò chả vị quê nhà
Có bìa lịch hoa vàng may mắn
Có rượu nồng có nam nữ song ca
Nước cuồn cuộn chảy sông sâu.
Mà em hát lý qua cầu chi em?
Sao không hát lý chim quyên,
Mượn hơi tiếng đủ thay thuyền qua sông.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời. Bên những trang giáo án, họ còn có những trang thơ giãi bày tâm trạng, cảm xúc... Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Văn nghệ Tiền Giang giới thiệu cùng bạn đọc trang thơ của các thầy cô giáo là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang.
(Kính dâng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Lúc chào đời
Ông khóc...
Mọi người xung quanh tươi cười
Khi từ giã vĩnh viễn cõi đời
Ông mỉm cười
Mọi người đều khóc (*)
Đâu rồi đò dọc sông đêm
Lập lòe đuốc lá dừa chìm tận đâu?
Ta về Tân Thới đã lâu,
Lục tìm tận đáy đêm sâu có còn.
Tôi về nhặt được bóng tôi
Dường như ngày cũng vừa rơi bóng chiều
Dường như phía ấy hoang phiêu
Phất phơ dây đứt con diều ngẩn ngơ.
Sài Gòn là những buổi sáng đầy gió
Dẫu ngọn gió không ướt
Em vẫn nghĩ về anh
Như đóa hoa nghĩ về một mùa Đông
Rồi hân hoan bung cánh.
Nhà thơ Lê Ái Siêm: Nguyễn Thanh Hải đưa người đọc vào cuộc hành trình của cái thực và cái ảo. Thực và ảo ấy cứ đan quyện vào nhau và tôn nhau lên để… ám ảnh người đọc. Trong không gian thẩm mỹ đa chiều, anh đã tạo được bức tranh đồng quê đầy âm vọng, đầy sự trong trẻo và hồn hậu - một bức tranh không chỉ đa sắc mà còn cả đa thanh, vừa lạ lại vừa quen, thẳm sâu mà lại gần gũi, đậm tính nhân văn.
Ở đây đêm thật là dài
Bảy giờ đã ngủ, nằm hoài vẫn đêm
Sáng ra gặp nắng đậu thềm
Biết còn được nối tiếp thêm tháng, ngày
Được cùng gió đẩy buồm mây
Được nghe chim hót vơi đầy vườn xanh
Được theo tiếng hát long lanh
Trèo lên trên núi… vịn cành trúc cao...
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 0153e
Dừa hất bóng vào đêm đen yên giấc
Nhà nhà chìm trong tiếng côn trùng gõ nhịp
Đất đỏ đất đen đường lối xóm gồ ghề…