...
...
...
...
Cầm trên tay tập thơ có tiêu đề lạ Chân dung thủy ngân của Võ Tấn Cường, do Nhà Xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2018, gợi tôi nghĩ đến biểu tượng ẩn dụ mà anh muốn thông điệp đến người đọc. Thủy ngân (nước bạc), một nguyên tố hóa học, là một kim loại nặng có ánh bạc, ở dạng lỏng với nhiệt độ......
VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió
Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh
Quân phục trắng biển trời ngời sáng
Nôn nao dào dạt sóng riêng mình.
...
VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió
Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh
Quân phục trắng biển trời ngời sáng
Nôn nao dào dạt sóng riêng mình.
...
VNTG - “Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
(Vũ Đình Liên)
Năm nào cũng vậy, sắp đến rằm tháng chạp là má lại chộn rộn hối hả nhắc đi nhắc lại việc “thay áo” mới cho mấy chậu hoa chậu kiểng....
Thật hiếm có bài thơ nào ra đời mà chịu số phận lênh đênh trôi dạt, “vô thừa nhận” trên bốn thập kỷ, rồi mới được in báo lần đầu với đầy đủ tên bài, tên tác giả.
...
VNTH- Đã có một ngày nào đó, không rõ - cô bé có hai bím tóc buộc nơ xanh sà vào lòng cha, nũng nịu:
- Ba ơi, hôm nay cô kể cho lớp con nghe chuyện cổ tích về chiếc chìa khóa thần kỳ.
...
Nàng đứng yên như hóa đá, sững sờ trước bằng chứng phản bội. Nàng không tin, không bao giờ muốn tin cái điều khủng khiếp ấy. Nhưng mãnh giấy màu hồng đã nói lên một cách hùng hồn rằng anh ấy, người đàn ông chân chính của nàng, đã làm cái việc lừa dối đáng sợ nhất. Cả buổi chiều nàng sống trong tâm......
Về số lượng, các ấn phẩm “lá cải” hiện chỉ là thiểu số so với 700 tờ báo, tạp chí từ trung ương đến địa phương. Thế nhưng cái thiểu số ấy hiện đang ngày một bành trướng với tất cả những khuôn dạng méo mó của nó. Nhìn rộng sang cả lĩnh vực internet, tình trạng này hiện đã vượt ngưỡng báo động. ...
Một giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên, Nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận, 4 số di động đuôi mang năm sinh của anh mà Nhi nhớ như in trong lòng, hiện lên 1976… ...
Ta không còn vác nổi cái cuốc
Chống gậy bờ ranh là tốt lắm rồi
Lững thững ngắm sương mù
Nhìn cánh đồng eo hẹp...
Sông thì rộng mà lòng ta nhỏ hẹp
Chỉ muốn người riêng của ta thôi
Sông thì dài mà chân ta ngắn quá
Trăm năm đi chưa hết một dòng đời...
Đêm lặng lẽ mây luồn phố nhỏ
Vườn thung mơn mởn su su
Đèn e ấp hắt bóng vàng cuối phố
Tầng thấp tầng cao gió chuyển ù ù,...
Nhà thơ
Bỗng trở thành nàng thơ,
Mấy tuần trăng
Sống thực hay mơ? Thể xác đây
Hồn đi đâu vậy?...