Bình minh trên đảo

Đăng lúc: Thứ tư - 03/12/2014 07:00
Tiếng còi tàu hụ báo hiệu giờ rời bến. Thức ngồi bó gối, lưng dựa vào thành tàu, mắt nhìn đám hành khách xung quanh đang nhốn nháo tìm chỗ nằm, ngồi. Ánh mắt Thức dừng lại ở chỗ mà cách đây 4 năm Hương đã từng ngồi.

Ngày mới yêu nhau, mỗi lần Thức kể chuyện quê nhà, Hương lại hau háu lắng nghe. Thức nói về quê hương mình bằng giọng điệu tự hào không cần giấu giếm.

- Nhìn từ hướng đông, hòn đảo quê anh giống như một con rồng đang vẫy vùng, từ phía Bắc giống như chú cá kình dũng mãnh, còn nếu nhìn từ phía Tây Nam lại giống như chú cá voi oai vệ giữa biển khơi mênh mông sóng vỗ…

- Em muốn theo anh về nơi đó!

Thức mỉm cười:

- Thật không?

Hương gật đầu một cách dứt khoát:

- Chắc chắn là thật rồi!

- Đường về quê anh gian nan lắm đó!

- Không sao, càng gian nan càng có nhiều kỷ niệm.

Thế là Hương đi thật. Với chiếc ba lô trên vai và tình yêu dào dạt trong lòng.

Bốn giờ sáng Thức và Hương tới bến cảng. Hương ngỡ ngàng nhìn những chiếc tàu cũ kỹ chất đầy hàng hóa rồi nhìn sang Thức, chỉ tay về phía con tàu trước mặt.

- Mình… đi tàu này sao anh?

Thức mỉm cười gật đầu, nắm tay Hương.

Hương hơi trì lại:

- Sao… mình không đi tàu cánh ngầm hay tàu du lịch hả anh? Có mắc tiền hơn một chút cũng không sao mà.

Thức cười:

- Làm gì có?

Thức kéo tay Hương:

- Lên tàu đi em!

Hương lóng ngóng theo Thức lên tàu. Vừa bước vào khoang, Hương giật mình khi thấy cảnh hành khách chen chúc nhau nằm, ngồi khắp nơi.

Hương cười như mếu:

- Trời… mình phải… như vầy trong suốt 6 tiếng đồng hồ hở anh?

Thức quay lại nháy mắt:

- Sáu tiếng là với thời tiết bình Thứcờng, em nhé!

Anh lườm cô một cái:

- Anh đã nói trước rồi, đường về quê anh gian nan vất vả lắm. Nếu em thấy chùn chân thì vẫn còn kịp để quay về.

Hương cười lượng sượng:

- Không… đã tới đây rồi, sao lại về?

Sau một hồi còi hụ, con tàu Bình Thuận 07 đã dũng mãnh vượt sóng thẳng tiến ra đại dương. Những con sóng cao 6-7m đánh tung tóe cả boong tàu, đánh thốc vào khoang lái. Con tàu giờ đây chỉ mong manh như chiếc lá nhỏ giữa cơn giận dữ của đại dương mênh mông…

Minh họa: Thanh Tiên


Thức và Hương ngồi tựa vào nhau nhưng không ai nói gì. Thức nôn nao được về nhà, Hương khó chịu khi những người bên cạnh nôn thốc nôn tháo…

Thức mỉm cười che tay ngang mắt Hương, đỡ đầu cô ngả xuống vai anh.

- Em nhắm mắt lại, cố ngủ một giấc, thức dậy sẽ tới bờ.

Cuối cùng Hương cũng thiếp đi trong giấc ngủ chao nghiêng chập chờn…

Những ngày trên đảo, Hương đặc biệt vui. Thức đưa Hương đi thăm thú khắp nơi trên hòn đảo nhỏ diện tích chỉ 16 ki-lô-met vuông. Vượt qua một con dốc cao, bãi Triều Dương hiện ra trước mặt, phẳng lặng và yên ả. Thức và Hương chân trần chạy trên bãi cát mịn. Đây là bãi tắm lãng mạn nhất trên đảo. Bãi được che chắn bởi vòng cung được tạo nên bởi những ghềnh đá. Vẫy vùng chán ở bãi Triều Dương, Thức lại đưa Hương lên thăm núi Cao Cát. Hương trầm trồ với kiến trúc độc đáo của ngôi chùa Linh Sơn cổ kính. Đưa Hương lên thăm mộ Thầy Nại, đền thờ công chúa Bàn Tranh, Thức lại tỉ mỉ kể cho Hương nghe sự tích từng nơi vừa đến…

Buổi chiều cuối cùng trên đảo, trước khi về lại đất liền, Thức đưa Hương đi dạo dọc theo những con đường ven biển đẹp mê hồn và lên ngọn hải đăng trên núi Cấm để ngắm hoàng hôn. Từ hải đăng, ánh chiều buông nhẹ nhàng trên biển, gió lồng lộng thổi qua những thảm rừng mênh mông, cả vùng bao la long lanh trong biển vàng sóng sánh. Những đoàn thuyền ăm ắp cá tôm trở về sau một ngày dài mưu sinh vất vả… Khi mặt trời lịm tắt đi vệt sáng cuối ngày cũng là lúc những vì sao trên nền trời nhấp nháy…

Thức quàng tay kéo Hương sát vào lòng:

- Quê anh đẹp lắm, phải không em?

Hương gật đầu:

- Đẹp… đẹp lắm!

- Em có thích không?

- Tất nhiên là thích, ở đây không khí trong lành, người dân hiền hòa, phong cảnh tuyệt đẹp… làm sao em không thích cho được?

- Mai mốt ra trường, tụi mình sẽ về đây, xây một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, em nhé?

Hương ngước lên nhìn Thức:

- Ý anh nói… ra trường, anh sẽ về đây làm việc?

Thức nhướng mắt gật đầu:

- Tất nhiên rồi!

Hương cười:

- Anh khéo đùa… học lực cỡ anh và em, có biết bao bệnh viện lớn sẵn sàng đón nhận, sao phải về đây?

Thức ngỡ ngàng nhìn Hương:

- Nói như em, ai sẽ là người về làm việc ở đây?

- Ờ thì…

Hương lúng túng bỏ dở câu nói.

Thức nhìn ra biển với ánh mắt buồn buồn:

- Từ cái ngày đứa em gái út của anh qua đời vì đau ruột thừa cấp tính, anh đã tự hứa với lòng, phải cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một bác sĩ có tay nghề cao, quay về phục vụ quê hương. Đó chính là tâm huyết của anh!

Hương mở to mắt nhìn Thức, trong mắt cô như có điều gì vừa đổ vỡ.

*

Tàu chòng chành lắc mạnh, cô gái ngồi bên cạnh Thức gần như chúi đầu xuống cái túi ni-lông cầm ở tay, nôn thốc nôn tháo.

Hơi do dự một lát, Thức thò tay vào ba-lô lấy một lát gừng tươi đưa cho cô gái:

- Cô ngậm vào miệng, sẽ đỡ cảm giác buồn nôn.

Cô gái chỉ khẽ gật đầu cảm ơn và làm theo hướng dẫn của Thức, nhìn cô như không còn sức lực.

- Hãy cố ngủ một lát nhé? - Thức ân cần động viên.

Cô gái tựa lưng vào thành tàu, lim dim mắt. Trán cô gái lấm tấm mồ hôi.

Có lẽ gió ngoài khơi đã lặng nên tàu bớt chòng chành, và cô gái ngồi bên cạnh đã bắt đầu thở đều đều, dường như đã ngủ.

Thức vẫn ngồi bó gối. Anh không có cảm giác buồn ngủ. Hình ảnh Hương tươi tắn khoác tay vị bác sĩ phó giám đốc một bệnh viện lớn ở thành phố hiện rõ trước mắt Thức. Hương đã tranh thủ được một lúc trong cuộc họp toàn ngành để đến bên Thức, nhìn anh với vẻ xót xa.

- Nếu ngày đó anh chịu nghe lời em thì hôm nay vị trí của anh đã ở rất cao rồi!

Thức cười. Anh không có gì phải ân hận.

Tiếng còi hụ báo hiệu tàu sắp vào bến cảng. Cô gái ngồi bên cạnh Thức thức giấc, thu dọn hành lý.

Thức liếc mắt nhìn những túi to nhỏ và chiếc vali khổ lớn, anh nhìn lại cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn, mặt mũi vẫn còn xanh vì say sóng và cảm thấy ái ngại.

- Lát nữa, cô để tôi giúp nhé? Tôi là người trên đảo, không phải kẻ gian đâu!

Cô gái mỉm cười:

- May quá… Em xin cảm ơn anh!

- Cô đi du lịch hay đi thăm bà con?

- Dạ không, em ra đảo nhận nhiệm sở.

- Nhận nhiệm sở?

-Dạ, em là giáo viên, được bổ nhiệm về đây dạy học.

- Ồ…- Thức reo lên.

- Em phải đấu tranh với gia đình dữ lắm đó, cả nhà không ai muốn em về đây… - Cô gái kể.

- Sao vậy? Cô có người yêu ở đây à?

Cô gái lắc đầu, cười:

- Không đâu… Hồi còn đi học, em ra đảo chơi một lần, thế là… yêu luôn mảnh đất này…

Tàu cập bến.

Hành khách lục tục rời tàu.

Thức xách hộ cô gái chiếc vali và mấy chiếc túi.

Cô gái chỉ khoác chiếc balô nhỏ, nhưng dáng đi vẫn còn lảo đảo.

Hai người bước ra khỏi boong tàu.

Ngoài kia bình minh đang lên.

Nguyễn Thị Mộng Thu
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 62)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 411
  • Khách viếng thăm: 403
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 1347
  • Tháng hiện tại: 2233897
  • Tổng lượt truy cập: 46201130