Phố đợi

Đăng lúc: Thứ ba - 24/01/2017 15:23
1. Quán Đợi nằm ở góc ngã tư. Nó có hai mặt tiền. Đúng là một địa thế đẹp để bán buôn! Nhưng đối với Phố - cô chủ nhỏ của nó, đây không chỉ là một nơi để tìm lợi nhuận mà còn là nơi cho cô thỏa sức thể hiện những sở thích và đam mê của chính mình.

Những quán cà phê bao giờ cũng được khoác lên một tấm áo mang đậm phong cách riêng của vị chủ nhân. Và Đợi cũng thế! Khi chung quanh là những dãy nhà màu xanh, màu vàng,… đơn điệu, thậm chí là xám xịt và cũ kĩ, thì Đợi nổi bật lên với gam màu hồng ấm nồng, như thể một nốt cao vút lên giữa bao nốt trầm mờ đục. Nội thất của quán cũng tuyền một tông màu lãng mạn đó: sắc hồng pha tím. Giấy dán tường có họa tiết hình tim, bay bổng và lung linh như trong một không gian cổ tích nào đấy. Phố chọn cho căn quán nhỏ của mình những vật trang trí bằng gỗ, cũng với hình dáng trái tim. Những chiếc ghế tựa cũng được bo tròn góc cạnh. Mấy bình hoa hình tim được treo cẩn thận dọc ở những góc tường. Cô cắm vào đó những dây trầu bà, lá non xanh mơn mởn.

Kiến trúc của Đợi được phân ra thành nhiều góc nhỏ, mà mỗi góc được trang trí bằng một bức tranh với những hình ảnh khác nhau, chẳng trùng lắp. Đấy có thể là hình ảnh đại diện cho những cung hoàng đạo, rất long lanh và huyền bí. Đấy có thể là hình vẽ những em bé, miệng cười tươi, chân tung tăng giữa cánh đồng rực nắng. Đôi chỗ, còn là ảnh thiên nhiên, cảnh rừng cây xanh mướt một màu, cảnh dòng sông êm đềm lơ đãng… Ở nơi gần sân khấu, Phố treo một bức sơn dầu họa dáng hình thiếu nữ tuổi tròn trăng trong tà áo dài trắng, tay ôm cặp sách, mắt hướng lên cao như thầm thì nhiều mộng mơ… Bức tranh đó, cô được ông ngoại vẽ tặng trong ngày khai trương quán, cách đây gần ba năm.

Phố không gọi Đợi là quán cà phê. Cô gọi nó bằng một thứ danh xưng rất đặc biệt: không gian tình yêu.

- Ngọt ngào thật! Đúng chất của em luôn! – Thiên thốt lên như thế, sau ngắm nhìn không gian tình yêu của Phố.

- Ngày nào mà anh chẳng sang đây. Anh cứ làm như lâu lắm mới đến vậy. Mà sao anh biết bản chất của em là gì mà nói?

- Anh chỉ cảm nhận vậy thôi. Tiếp xúc với em nhiều, anh nhận ra điều đó.

- Anh mồm mép quá! Em không ưa.

- Em thẳng thắn quá! Anh không thích.

- Không ưa nhau cũng chẳng thích nhau. Vậy ngồi đây với nhau làm gì hả anh Thiên?

- Bởi vì mình lỡ ràng buộc nhau rồi.

- Ràng buộc gì chứ?

- Em không thấy rằng sẽ rất buồn nếu như một ngày không cãi nhau với anh một lần sao? Đó là sự ràng buộc đấy.

- Cái ràng buộc mà anh nói, thật sự bất hợp lí!

- Vậy em muốn ràng buộc bởi điều gì khác à? Nói đi! Hay là bằng một thứ tình cảm nào đó khác hả? Bằng những hành động nào đó khiến em không thể quên anh được sao?

- Anh Thiên! Thôi đi! Đừng đùa như vậy! Anh khiến em bực mình đấy. Nếu không là bạn thì với kiểu chọc ghẹo vừa nãy, em đã mời anh ra khỏi quán rồi.

- Cô nương lại giận!

- Mà thôi, cũng khuya rồi. Anh về đi!

- Em đuổi anh thật à?

- Không phải, này là vì lí do đã đến giờ quán đóng cửa, không phải đuổi khách. Mai anh lại sang đây.

Thiên đậm chất con trai miền Tây Nam bộ, giọng nói rổn rảng, rành rạnh từng tiếng và vang vang như mái chèo khua trên sông nước. Thiên hay đùa và đôi khi khiến người khác phật ý. Nhưng kì thực, anh là một chàng trai hiền lành và rất thật thà. Dù rằng, Phố chỉ mới biết Thiên khoảng hai năm gần đây. Anh làm việc ở trung tâm huấn luyện thể hình và yoga đối diện quán Đợi. Ngày nào cũng như ngày nấy, sau những giờ dạy thể hình mệt nhoài, Thiên lại hay sang bên này để làm một ly sinh tố “tùm lum thứ”. Đấy là loại sinh tố đặc biệt mà bé Hoa - em gái Phố - ưu ái pha chế theo yêu cầu của “ông khách quen”.

Khách lạ, cứ gặp nhiều thì lại thành quen. Thiên trở thành khách thân của Đợi cũng nhờ quy luật đó. Lâu lâu, anh lại được cô chủ khuyến mãi cho một cốc capuchino, mặc dù đó không phải thứ mà anh thích uống. Nhưng mà “hàng khuyến mãi thì bắt buộc phải lấy, không thì phụ lòng chủ quán, mai mốt khỏi tới đây được luôn. Tui không bán!” - Phố vẫn hay “dữ dằn” như thế mỗi khi thấy Thiên nhăn mặt lên uống cái thứ thức uống mà theo anh là “nhạt nhẽo như nước vo gạo trộn với thính”. Nhưng anh luôn đến đây mỗi ngày, dù cho Phố vẫn “hiếp đáp” anh thường xuyên như vậy.

2. Phố là giảng viên đại học. Cô dạy cho khoa Ngữ văn. Đã hai mươi lăm tuổi và đang học cao học chuyên ngành Văn phương Tây, nhưng Phố vẫn rất trẻ trung như một cô nhóc sinh viên. Thời buổi này, con gái học cao không phải hiếm. Nhưng vừa thích học văn chương lại vừa đam mê kinh doanh thì chẳng nhiều. Mỗi sáng, Phố lên giảng đường, chỉnh chu trong bộ vest trang nhã. Buổi chiều, Phố cột tóc cao, lại vào trường đại học trong vai trò của một cô học viên chăm chỉ. Tối đến, về nhà, dọn dẹp nhà cửa một chút, cô lại thay y phục, điểm trang nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng đến với quán Đợi – nơi mà cô đã dành tâm huyết chăm chút cho nó ba năm nay.

Những  tối  thứ bảy an nhiên và thong thả, Phố lại mặc váy midi, áo không tay, đậm phong cách bohemian, như một cô gái Latinh phóng khoáng và trải đời, rồi ôm chiếc ghita màu tím, hát đến tận mười một giờ đêm. Phần lớn là những bài hát tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, những nhạc phẩm tango, bolero đã cũ. Nếu khách có yêu cầu, cô vẫn hát nhạc Trịnh, dù đó không phải là sở trường của Phố. Mỗi khi quán vắng, cô có thể ngồi lại quán để kể cho khách nghe những câu chuyện âm nhạc, vốn đã được Phố tích lũy từ ngày còn học phổ thông.

Thiên thích nghe Phố hát. Đó là lí do kéo chân anh đến đây cả tuần, mặc cho thứ bảy anh không có ca dạy nào ở trung tâm. Thiên thích cách mà Phố ngồi trên bục gỗ, đầy kiêu hãnh. Anh thích trông vào đôi mắt của cô lúc hát những bản tình ca, trông nó tình tứ, ma mị mà quyến rũ. Tóc cô xõa ngang vai, những lọn tóc xoăn lãng đãng như mây khói. Anh thích cái cách mà cô ép gò má vào bờ tóc mỗi khi cảm xúc dạt dào, mỗi khi câu hát se lòng đến tê tái. Tất cả, hoàn hảo đến từng chi tiết. Mà tuyệt vời nhất vẫn là giọng hát của Phố. Người ta có thể nhắm mắt lại mà lắng nghe, mà say sưa. Phố trên sân khấu gỗ mộc mạc ấy, tựa như hoa mẫu đơn giữa vườn, kiêu sa và ngát hương.

3. Tại sao Phố đặt tên quán là Đợi? Câu hỏi đó, nhiều lần Thiên đặt ra cho cô. Lần đầu tiên, cô bảo: “Vì em muốn đợi khách đến đây, càng đông thì càng tốt, chỉ vậy thôi!”. Lần thứ hai, Phố trả lời: “Ừ thì… khách đến đây là để đợi chờ ai đó, người ta đợi đối tác, đợi bạn bè… thậm chí là đợi người yêu…

Ai đến quá cà phê mà không chờ không đợi?”.

- Lẽ nào cái tên quán chỉ đơn giản là thế? Em đợi ai, phải không?

- Anh phức tạp hóa vấn đề làm chi vậy? - Cô muốn cáu lên trong lần thứ ba Thiên hỏi chuyện này.

- Anh muốn hiểu thêm thôi.

- Anh hiểu về nơi này là được, cần gì phải hiểu cô chủ quán?

Những thắc mắc của Thiên lại rơi vào lặng thinh.

Phố đợi ai ư? Thật ra, cũng chẳng biết rằng có nên đợi nữa hay không. Bé Hoa lúc nào cũng trách: “Chị Ba quên anh Hoàn đi! Mắc mớ gì mà chờ đợi chi cho mệt vậy? Năm năm rồi còn gì!”

Năm năm rồi kể từ khi Hoàn ra đi, và rồi hai năm sau đó, căn quán màu hồng tím này được khai sinh, rồi trưởng thành từng chút.

Hoàn là mối tình đầu của Phố, từ những năm cắp sách đến trường. Hoàn học cùng trường nhưng khác lớp. Cậu là bạn của Thành, anh trai Phố. Cậu là một chàng trai lãng mạn, học giỏi, vẽ đẹp, lại hát rất hay. Con gái trong trường để ý cậu cũng nhiều nhưng Hoàn vẫn chọn Phố. Bởi lẽ, cô đặc biệt hơn những đứa con gái khác.

Nhưng tình cảm học trò, đôi khi chỉ là để trang trí cho nhau, để người ta ngưỡng mộ họ về độ đăng đối, xứng hợp, để đảm bảo rằng “ta có đôi có cặp”. Chứ thật ra, họ cũng không biết nên yêu thương bằng cách nào và bằng cách nào giữ lấy những yêu thương đó. Anh Thành hiểu rõ gia đình Hoàn luôn có ý định xuất ngoại, chỉ là chờ thời gian thôi. Thành phản đối việc em gái hẹn hò cùng cậu bạn thân, vì anh e ngại tương lai sẽ không đẹp. Nhưng ở cái tuổi mười tám, đôi mươi, tình yêu vẫn là màu hồng. Họ thích nói chữ “kệ” dù cho ngoài kia đời có ra sao. Hoàn và Phố cũng hứa hẹn nhiều, mộng mơ nhiều. Một ngôi nhà chung của hai đứa, một khu vườn trồng nhiều hoa, và thậm chí là… một quán cà phê lãng mạn như không gian tình yêu là điều mà cả hai vẫn luôn ấp ủ.

- Quán mình bán toàn thức uống của thiên nhiên thôi anh nhé! Như là cà phê, trà, sinh tố, nước chanh… - Phố lí nhí bên tai Hoàn.

- Anh còn muốn trang trí toàn trái tim nữa kìa.

- Còn gì nữa anh?

- Em và anh sẽ cùng nhau đàn hát mỗi tối thứ bảy.

- Còn cái tên nữa anh à?

- Tên hà? Ừ thì… đợi đi nhá! Khi nghĩ ra, anh sẽ nói với em!

Ừ thì “đợi”, thì là Đợi, Phố đặt tên cho quán là như vậy. Hai mươi hai tuổi, Hoàn theo gia đình sang Mỹ. Ngày tiễn anh ra sân bay, Phố chẳng bịn rịn, chẳng khóc lóc. Anh đi cũng là vì tương lai. Mà tương lai của Hoàn, lẽ nào lại chẳng có tên cô. Phố chỉ khẽ ghé vào tai Hoàn: “Em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của tụi mình, trước khi anh về nước”. Hoàn cười, vẫy tay chào Phố: “Anh đi!”. Anh đi chứ anh đâu có hẹn ngày nào sẽ trở lại. Thế nên những cuộc gọi đường dài, những email, những tin nhắn viber… tất cả thưa dần. Cuối cùng là im bặt.

Thế nhưng, Phố vẫn giữ trong lòng cái tình cảm đó chưa vơi. Cô bắt đầu ước mơ bằng cách tự chèo chống, lèo lái mọi thứ. Từ vốn liếng đến kinh nghiệm… đều chưa có. Phố bắt đầu khởi nghiệp với Đợi từ số tiền vay của ngân hàng, rồi trả dần từng kì hạn. Ba năm qua, mọi thứ cũng xong.

Xa xôi là vậy, nhưng chưa bao giờ trong lòng Phố lại nguôi ngơi nghĩ suy về Hoàn. Vì cái gì mà anh im lặng vậy? Phải chăng là do anh có quá nhiều công việc trên cái mảnh đất xa lạ đó? Phố miên man tưởng tượng về cuộc sống của anh ở bên kia bán cầu. Nó có đẹp không? Nó có rực rỡ không? Trong những phút yếu lòng, Hoàn có nhớ Phố không? Năm năm đầu của tuổi hai mươi, cô quay quắt trong những mối trăn trở đó. Rồi cô lao vào học tập, nghiên cứu, phát triển kinh doanh, cốt yếu là để bước qua những miền nhớ thương kia thật nhẹ nhàng.

4. Hôm nay, Phố nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Cũng vô tình lại trùng vào sinh nhật lần thứ ba của quán Đợi. Tối nay, Phố sẽ hát đến khuya, hát để tri ân những vị khách thân thương đã ủng hộ Đợi ba năm qua. Hôm nay, nếu chỉ còn một người, Phố vẫn hát.

Anh Thành đang ở Nha Trang trong một chuyến đi công tác. Thiên đến quán từ rất sớm, thay thế Thành, phụ hai cô em những việc nặng nhọc cần sức trai. Thiên giúp bé Hoa trang hoàng không gian quán. Thiên còn mang đến những ly nến đủ màu để đặt trên mỗi bàn và bốn chậu mẫu đơn đặt ở bốn góc tường. Hoa mẫu đơn thơm nồng nàn, không cần hương liệu nhân tạo nào mà quán Đợi vẫn ngát hương.

- Chúc mừng Phố! - Thiên trao bó hướng dương cho cô, bó hoa nãy giờ anh giấu ở chiếc bàn sau cửa chính. Cách tặng và ánh mắt anh ấm áp như thể cô là một điều gì đấy vô cùng quan trọng trong lòng anh vậy. Phố thấy xao lòng.

- Cảm ơn anh Thiên! Giúp em nhiều rồi, còn hoa hòe chi nữa?

- Hôm nay ngày tốt nghiệp mà, đâu thể thiếu hướng dương.

- Tối nay ở lại quán nhé! Nghe

em hát!

- Như mọi ngày, anh luôn đợi em hát.

Vẫn là góc sân khấu quen thuộc, vẫn váy midi và những giai điệu cũ xưa, nhưng Phố hát hay, hay hơn tất cả mọi ngày. Bất chợt, trong những đôi mắt nửa lạ nửa quen ở dưới kia, Phố nhìn thấy một ánh nhìn thân thuộc lắm. Cổ họng cô nghẹn lại, bài hát lặng đi vài giây. Khán giả tưởng rằng cô chủ quán nhỏ nhắn kia nhất thời lạc giọng. Nãy giờ, cô cũng hát gần hai mươi bài rồi còn gì.

Mười hai giờ đêm, quán tan. Khách khứa ai về nhà nấy. Khuya rồi, đêm Sài Gòn đôi khi cũng lặng tờ như thế này đây. Phố phường chìm vào thinh lặng nhưng cô chủ của quán Đợi không yên bình thế. Thiên thoáng nhìn thấy có cô bé bán hàng rong nào đó trao vào tay Phố một mảnh giấy nhỏ, Phố tức tốc lột bỏ đôi cao gót, chạy vụt qua mặt Thiên về phía cuối đường. Có bóng dáng một người con gái chờ cô ở đó…

5. “Anh Hoàn, anh trai em, cuối tháng này sẽ làm đám cưới. Ở Mỹ, chị ạ! Anh ấy cưới cô bạn học chung đại học. Chị ấy là người Mỹ, gốc Việt. Họ yêu nhau bốn năm nay rồi. Lần này em về nước, dẫn anh người yêu đi du lịch, sẵn gặp lại bạn bè cũ, rồi thay ba má đi báo tin cho họ hàng. Vô tình gặp anh Thành ở Nha Trang… Anh ấy bảo chị vẫn còn chờ anh Hoàn. Chị ơi! Quên anh trai em đi chị ạ! Anh Hoàn tưởng rằng im lặng sẽ làm chị quên… mà đâu có ngờ… Em rất tiếc! Hồi nãy em có nghe chị hát. Chị hát hay quá! Em định nghe xong rồi đi, nhưng mà… em muốn gặp chị để nói điều… mà em vừa nói… Chị… quên đi chị nhé!”.

Phố lững đững quay về, cô nhớ từng lời từng chữ mà Xuân - em gái Hoàn nói với cô ban nãy. Năm năm đợi chờ của cô là như vậy. Nó kết thúc chỉnh chu trong vòng năm phút. Một lời xác nhận đơn giản thế, mà Hoàn cũng chẳng đủ can đảm để thốt ra. Khóc… nhưng chưa bao giờ cô thấy nhẹ lòng như lúc này. Mà… ừ thì có sao. Năm năm cuộc đời để thực hiện một ước mơ. Năm năm để lao vào học hành. Năm năm để nghiên cứu, để vui chơi, để gặp bạn bè, để kết thân với những người bạn mới, để sống và để hết lòng vì đam mê… Năm năm, Phố vẫn lộng lẫy dù không có Hoàn, mà cũng chẳng có ai bên cạnh. Thời gian qua đâu vô ích. Tình yêu của cô cũng không vô ích.

Có những điều từ lâu cô đã hiểu, chỉ là vì cô chưa đủ niềm tin để chấp nhận chúng mà thôi.

Phố quay về, nước mắt đã cạn khô từ bao giờ. Nửa đêm rồi, cái lạnh đêm nay sao se sắt như đêm Giáng sinh vậy? Cô ngồi trước cửa của ngôi quán nhỏ, ôm hai vai, nghe gió rít từng hồi.

- Về rồi sao Phố? Khoác áo vào, lạnh lắm! - Thiên cởi áo khoác của mình, đặt lên vai cô.

- Là anh Thiên sao?

- Ừ! Là anh!

- Anh vẫn ở đây à? Sao anh không về?

- Anh ở đây, anh đợi.

- Đợi ai?

- Đợi Phố.

Nguyễn Thị Mộng Tuyền
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 78)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 381
  • Khách viếng thăm: 378
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 93099
  • Tháng hiện tại: 1734512
  • Tổng lượt truy cập: 48108639