Sài Gòn đã bắt đầu những cơn mưa tầm tã
Cho những đêm về hồn con rệu rã nhớ quê
Đắp chiếc mền lăn khắp bốn bức tường
Nghe hơi lạnh tan vào từng tế bào rưng rức
Sợi tóc mây u uất
Lạc vào những chuyến đời xa
Con nép mình trong hết thảy những phong ba
Nghe lưng chừng những nỗi niềm khó tả
Tiếng ho giật mình không nghe ai hối hả
Giọt tâm tư còn âm thầm bỏ ngỏ
Sao ngày mai trở thành cơn gió
Mênh mông...
Vò võ thoa từng miếng dầu cay xè trên mũi
Đôi mắt ướt mèm, thèm khịt khùi dụi vào áo nội xưa
Tuồng cải lương cũng quặn dòng cô lẻ
Như bước qua một đời buồn tẻ
Cánh thiên di
Ai đem cách núi, ngăn sông
Ai đành bỏ lại cong cong hai nỗi sầu
Tuổi xanh con vắt phơi khô
Đem về làm nón che đường nội đi
Nội làm cánh đốm li ti
Ôm con trong những khi lạc lòng
Nội, ánh sáng đầu non
Mở đường con để về nương tủi hờn
Đêm qua con thấy dòng sông
Xuôi dòng chảy, mà thong dong giấc người
Xót xa.
Tuyết Lan
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 98)
Chia sẻ:
sài gòn, bắt đầu, rệu rã, nghe hơi, tế bào, rưng rức, tóc mây, u uất, lưng chừng, nỗi niềm, giật mình, hối hả, tâm tư, âm thầm, ngày mai, trở thành, mênh mông, thiên di, tuổi xanh, li ti, ánh sáng
-
Đang truy cập: 161
-
Khách viếng thăm: 155
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 10866
-
Tháng hiện tại: 1233543
-
Tổng lượt truy cập: 63462511
Ý kiến bạn đọc