minh họa: Lê Hồng Thái
cha cõng tôi qua ngày nắng dịu dàng
thơ ấu tiếng chim buổi sớm
cây bồ quân nở ra chùm gai nhọn
như mắt của người dung
sợi tóc nào ủ trong đêm sương
để mọc mầm mây trắng
cha bảo tình yêu thường rất đắng
chỉ ngọt ngào thôi những phút ban đầu
cha cõng tôi qua cánh rừng già
đại ngàn vạm vỡ như vòm ngực cha
vang vọng những cơn đau sâu thẳm
có khi là tiếng suối chảy/ có khi là rừng đang cháy
ám vào tôi mùi khói
mối tình đầu vụn vỡ
và tôi đã biết đau
cha cõng tôi lên nương
ngày sắn khoai mắt người mong mỏi
bông lúa trĩu hạt khiêm nhường
tôi biết ai rồi cũng phải học cách làm bông lúa chín
cái cúi đầu thâm sâu
cha cõng tôi qua những bể dâu
bàn tay chai sần theo năm tháng
mối tình đầu chỉ còn vết kim đâm đã thôi chảy máu
chỉ những nếp nhăn làm tôi âu lo
tôi sợ đến ngày tôi phải cõng cha đi
đại ngàn vẫn xanh bên những nhánh cây rừng héo hắt
trái bồ quân chín rụng vào ngực đất
thung lũng cô đơn như mắt một người.
Trương Công Tưởng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 99)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 149
-
Hôm nay: 29335
-
Tháng hiện tại: 396372
-
Tổng lượt truy cập: 65334724
Ý kiến bạn đọc