Giá có thể gục đầu vào vai anh mà khóc
Cuộc sống ngoài kia mỏi mệt lắm anh à
Chắc bây giờ không ai hát tình ca
Mặc cho mỗi ngày bình minh vẫn rực rỡ trên mái nhà thờ màu đỏ
Bầy sẻ nâu nho nhỏ
Đã thôi lượn quanh, ríu rít chuyện trò
Chỉ còn em và những đắn đo
Khoảng trời quen,
Điệp không còn trải nắng trên vòm cây xanh thẫm.
Thèm ly café thật đậm!
Cho những ủ ê biến mất khỏi đời mình
Hay là thôi, điều em muốn thật tình
Có anh ở đây để em ngả đầu và khóc.
Ừ thì có đôi ngày khó nhọc...
Nguyễn Hoàng Tố Trinh
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 100)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 261
-
Khách viếng thăm: 254
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 66278
-
Tháng hiện tại: 454144
-
Tổng lượt truy cập: 62683112
Ý kiến bạn đọc