minh họa: Lê Hồng Thái
mùa hạ vẫn đỏ phượng như xưa
chỉ có chúng ta là thay đổi
những cành cây trổ bông biết buồn và biết lớn
cũng như em mười tám đầu đời vừa biết khờ khạo yêu tôi
tôi luống tuổi rồi đến bên em thấy mình như trẻ dại
bắt đầu tập lại chút ngập ngừng ngỡ đã lãng quên
tập tô lại môi cười dù lấm lem rát bỏng
nửa đời người
đôi lúc
trốn cổng đời để được yêu em
học lại cách nói trẻ con
của chàng trai mười tám
cách đứng đợi lúc tan trường
e ấp lá thư tay
tôi nào hay
phượng mãi ngủ vùi trong trang vở rớt tiếng ve ngày cũ
rồi một ngày
em bỗng lớn
rồi một ngày
em ra đi
tôi trót ở lại với chàng trai mười tám
ngày ngày cùng phượng buồn nở mãi những huyết hoa.
Khét
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 98)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 159
-
Khách viếng thăm: 156
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 125109
-
Tháng hiện tại: 2111929
-
Tổng lượt truy cập: 75385186
Ý kiến bạn đọc