Tự nhiên thấy cô đơn hạnh phúc
Kiểm soát mình qua những bước tàn phai
Không thể đứng bên ngoài phía cách ly chuẩn bị
Vốn dĩ vô tình va vài nhịp chạm nhau.
Tự nhiên thấy quay về lần này như nương náo
Có thể đúng sai chưa rõ
Cứ tạm quên hoan nghênh hay ruồng bỏ
Chung một nhà ai tính chuyện so đo.
Tự nhiên thấy tất cả gom cùng một nỗi lo
Đừng im lặng xin gieo thêm thành thật
Những con đường mặc kệ quanh co
Cứ tường tận nhẹ nhàng phía trước.
Tự nhiên thấy đứng yên ban phước
Những bàn chân gãy nhịp tuần hoàn
Thương cảm ít nhiều vận động với thời gian
Xin đứng lại nghe thở than rơi chậm.
Nguyễn Công Bằng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 97)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 284
-
Khách viếng thăm: 274
-
Máy chủ tìm kiếm: 10
-
Hôm nay: 27298
-
Tháng hiện tại: 1249975
-
Tổng lượt truy cập: 63478943
Ý kiến bạn đọc