Còn bao lâu nữa mới trả mình về quê cũ
mà mưa mùa cứ trĩu hạt nhớ thương
cánh đồng gió thổi bay mùi quá khứ
ta phiêu bạt mình lạc giữa phố thênh thang
còn bao nhiêu nữa những bậc thang thiên đường nơi ấy
mà năm tháng cứ dài mài mòn mỏi ước mơ
căn phòng bé xâu xé cho đời ta lặng lẽ
giấc mệt nhoài mà đêm cứ dài và mãi mênh mông
còn bao xa nữa ta mới được về quỳ bên gối mẹ
khóc thật nhiều cho muôn nỗi đeo mang
và đôi lúc ta thèm mình buông bỏ
về... bình lặng thôi, nhưng yên ả tâm hồn
rồi sẽ đến những ngày không xa nữa
cuốc trên vai cùng cha sớm trưa vui ruộng vườn
sẽ phụ mẹ xuống bầy gà mới nở
chợt thấy nhân sinh vui vẻ đến diệu kì.
Trần Ái Hữu
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 94)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 143
-
Khách viếng thăm: 142
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 40286
-
Tháng hiện tại: 350456
-
Tổng lượt truy cập: 67324947
Ý kiến bạn đọc