minh họa: Thanh Tiên
giọt mưa đẫm vào giấc mơ đêm qua
khi những ý nghĩ tràn lên các tế bào
người con gái hát quãng tám
ngồi một mình bên đóa hoa quỳnh
môi mọc ra lời tụng niệm
không ai hỏi về chiếc lá đã rụng vào cuối mùa bàng
nơi đàn chim chẳng bao giờ về nữa
mẹ phơi nốt nhạc trên dòng kẻ chằng chịt dây điện
thơ con bay lên
phố tù ngục trong những khối nhà vuông
ô cửa sổ mỗi đêm người con gái vẫn ngồi ôm từng nỗi nhớ
không ai nghe thấy cơn đau nức nở
mắt người đã rêu
những cây bàng nói với nhau về tình yêu
đợi mùa xanh lá
phố lặng im như chưa từng vội vã
cô gái ngồi đợi mùa xuân về trên đóa hoa quỳnh.
Trương Công Tưởng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 102)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 106
-
Khách viếng thăm: 100
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 73122
-
Tháng hiện tại: 463970
-
Tổng lượt truy cập: 60814108
Ý kiến bạn đọc