Phố bàng...

minh họa: Thanh Tiên

minh họa: Thanh Tiên

giọt mưa đẫm vào giấc mơ đêm qua
khi những ý nghĩ tràn lên các tế bào
người con gái hát quãng tám
ngồi một mình bên đóa hoa quỳnh
môi mọc ra lời tụng niệm
 
không ai hỏi về chiếc lá đã rụng vào cuối mùa bàng
nơi đàn chim chẳng bao giờ về nữa
mẹ phơi nốt nhạc trên dòng kẻ chằng chịt dây điện
thơ con bay lên
 
phố tù ngục trong những khối nhà vuông
ô cửa sổ mỗi đêm người con gái vẫn ngồi ôm từng nỗi nhớ
không ai nghe thấy cơn đau nức nở
mắt người đã rêu
 
những cây bàng nói với nhau về tình yêu
đợi mùa xanh lá
phố lặng im như chưa từng vội vã
cô gái ngồi đợi mùa xuân về trên đóa hoa quỳnh.

Tác giả bài viết: Trương Công Tưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102