(Tặng Má)
Con từ chiếc bóng thời gian lặng lẽ về gom lại nước mắt
Năm tháng thanh xuân trao vào cả tận cùng dâu bể
Xòe bàn tay nghe trong từng đốt tuổi đời kể lại
Những hoang tàn nơi dốc ngực vang lên
Chẳng thể tìm lại xưa cũ để sửa lại bao cơ cầu giày xé
Chẳng thể vá víu hết những dấu vết
cuộc giẫm đạp của bao bức hình ám ảnh đuổi xua
Con chạy vào mênh mông nơi cơn gió chưa bao giờ hứa hẹn điều gì
Con vẫy vùng từ ngón chân nhớp nháp đầy bùn sâu
Đã đến lúc ngồi lại để xâu từng hạt tròn méo
đem trang điểm cho giấc mơ
Đã đến lúc nở lại nụ cười của chiếc nụ nào
chưa kịp nở trong cơn bão năm qua
Ngồi lại dìu dắt cơn mê
Ngồi lại nhấm nháp những lằn khô đã thô cứng nỗi sợ
Lâu rồi nỗi buồn quên cắt mỏng đêm đêm
Con gom nước mắt son trẻ về khóc bên vai một lần nữa rồi thả trôi...
Lê Tuyết Lan
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 103)
Chia sẻ:
chiếc bóng, thời gian, lặng lẽ, nước mắt, thanh xuân, tận cùng, bàn tay, tuổi đời, hoang tàn, vá víu, dấu vết, giẫm đạp, ám ảnh, mênh mông, bao giờ, hứa hẹn, ngón chân, nhớp nháp, trang điểm, giấc mơ, nụ cười
-
Đang truy cập: 93
-
Khách viếng thăm: 87
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 14594
-
Tháng hiện tại: 637531
-
Tổng lượt truy cập: 60987669
Ý kiến bạn đọc