Bốn đứa con xa ngất mấy phương trời
con từng viết trăm bài thơ, ngàn lời yêu cho những cô gái lạ
từng thức trắng đêm
thin thít những giọt nước mắt cho hụt hẫng trong con
từng chúc mừng, tổ chức sinh nhật cho bè bạn thân sơ
nhưng chưa lần nào là cho mẹ
chưa lần nào chúc mẹ một vài lời
chiếc phone ú ớ
con khờ dại cố tỏ ra mình vững chãi
câu yêu thương lau lách
mấy dặm đường mê mải không đủ sức về quê
mẹ đã ru con, hát con nghe về bầu trời
con lại không cất được tiếng ca nào về mẹ
mẹ ơi…
phận sông chảy ra biển lớn không về
chúng con mải kiếm cội mình xa xăm
hôm nay sinh nhật mẹ tôi
mái nhà lá rách bạc vôi mấy lần
chúng con:
bất hiếu
vong ân
đời mẹ khô héo muôn phần:
lỗi con…
con đi cuối đất cùng non
lạy buồng chuối chín héo hon đừng về
lạy mẹ
lạy tiếng ru quê
mẹ đừng cưỡi hạc sáo thề con đau
lạy hiên trước
lạy vườn sau
đừng phau phau trắng làm đau ruộng đồng
con về đốt cạn mênh mông
nằm ôm chân mẹ mà hong khói chiều.
Trần Đức Tín
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 103)
Chia sẻ:
bài thơ, thin thít, nước mắt, chúc mừng, tổ chức, sinh nhật, bạn thân, nào là, một vài, ú ớ, khờ dại, tỏ ra, mê mải, bầu trời, xa xăm, hôm nay, nhà lá, vong ân, khô héo, phau phau, mênh mông
-
Đang truy cập: 143
-
Khách viếng thăm: 141
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 16898
-
Tháng hiện tại: 258803
-
Tổng lượt truy cập: 67233294
Ý kiến bạn đọc