minh họa: Thanh Sơn
Những cuồng phong còn loanh quanh lo sợ
Thì có lẽ con gạt đi nhung nhớ
Mầm xanh nào có hay điều trăn trở
Chân trời xa kiến tạo mùa xuân!
Khi khúc sông quê mình hết gào thét nghỉ chân
Cánh đồng, làng quê quay về dáng cũ
Tìm nơi nào những khía cạnh đã lưu
Rưng rưng mắt dò tìm mong manh kí ức.
Đã bao mùa xuân con hẹn hò ray rứt
Hứa không về
Đợi chờ lần lựa
Gốc mai vàng chịu không nổi đã trôi.
Xuân cũng về theo chu kỳ đâu đợi
Mẹ chải tóc mình đếm lại ngày tháng xa con
Mà vời vợi đâu giản đơn khoảng cách
Thương nhớ nhiều lo lắng phận nổi trôi!
Cho con hẹn lần trở về gần nhất
Bất kể khi nào với mẹ cũng là xuân.
Nguyễn Công Bằng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 102)
Chia sẻ:
loanh quanh, có lẽ, gào thét, khía cạnh, mong manh, hẹn hò, ngày tháng, giản đơn, thương nhớ, lo lắng, trở về, khi nào
-
Đang truy cập: 163
-
Khách viếng thăm: 73
-
Máy chủ tìm kiếm: 90
-
Hôm nay: 46430
-
Tháng hiện tại: 221761
-
Tổng lượt truy cập: 41612391
Ý kiến bạn đọc