Xin về khóc mối sầu riêng
Ngỡ ngàng hạt mặn buồn phiền rơi rơi
Lá xanh bỗng ngã giữa đời
Mười năm vun đắp tả tơi một mùa
Hương quen sủng ái gió lùa
Còn đâu vương vấn trêu đùa khách xa
Triền sông vật vã tháng Ba
Khóc thương một kiếp vỡ òa sầu riêng...
Nguyễn Công Bằng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 100)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 55
-
Khách viếng thăm: 54
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 15748
-
Tháng hiện tại: 1184333
-
Tổng lượt truy cập: 77232429
Ý kiến bạn đọc