minh hoạ: Lê Hồng Thái
Biết mai xa Phú Yên nên gió hờn thổi trôi giấc ngủ
chưa quen những âm ru nên đêm mãi chập chờn
ai đem thả mà cô đơn trôi đầy trên sóng biển
mới dạo chiều mà thẩm thấu triền miên.
Con chim nhạn bay đi đâu có về ngang tháp
cắp dùm nỗi buồn một miếng
cất vùi trong cổ kính
dù gì tháp cũng một mình đứng lặng ngàn năm.
Có cần đâu mà cứ trao chút nỗi buồn Bãi Yến
xin dìm dùm cho ngủ yên nơi vĩnh cửu
giữ tình yêu nơi biển xanh bất biến
đừng bao giờ xuất hiện cho dù chỉ rất mong manh!
Cho gởi trong từng hòn đá đĩa phía gành
phúc âm buồn chiêu đãi thiên nhiên
đừng nghi ngại câu kinh Mằng Lăng lạc về cùng biển
có xóa tội dùm một kẻ chẳng phải chiên?
Phú Yên chỉ còn gió
cho cỏ xanh mơ có một hoa vàng
thôi còn bao nhiêu buồn xếp làm hành trang giữ lại
quên một mình xứ nẫu... bước đi.
Nguyễn Công Bằng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 3087)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 140
-
Khách viếng thăm: 137
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 18386
-
Tháng hiện tại: 225436
-
Tổng lượt truy cập: 67199927
Ý kiến bạn đọc