Phố Hàng Mắm là cửa ngõ từ các vạn chài từ sông Hồng đem các loại mắm vào qua cửa ô Ưu Nghĩa để vào phố Hàng Bạc và “36 phố phường”. Có lẽ vì đặc trưng của mắm là vị ngon những hương vị khó chịu nên nó dừng lại thành một phố chuyên bán loại đặc sản này.
Năm 1884, bác sĩ Hocquard mô tả: “Cửa hàng bán mắm, vịt ướp, cá khô treo trên trần nhà. Mùi nước mắm, mắm tôm nồng nặc”; thì 50 năm sau, năm 1934 Bonifaci mô tả: “Phố Hàng Mắm bốc mùi khó chịu, trong nhà bán tôm cá khô".
Đứng trên đỉnh đèo Khau Phạ, Pha Đin, Hoàng Liên Sơn, Mã Pì Lèng giữa một không gian núi non, mây trời chùng thấp dưới chân và vực sâu “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” trông đến vờn mắt, cái cảm giác chơi vơi, bay bổng xen lẫn nỗi lo sợ vu vơ luôn đeo bám chúng tôi. Thế nên bốn con đèo này trở thành “Tứ đại đỉnh đèo” hiểm trở, ngoạn mục cũng như cao và dài nhất vùng Tây Bắc...
Cuối tháng mười, tin thời tiết thu ở TPHCM đúng ngọ 33,5°C. Ở Ninh Thuận 32,3°C. Trong khi đó lúc chúng tôi dùng bữa trưa tại Đà Lạt, trên mình vẫn còn khoác chiếc áo gió.
Có một câu dân ca Mông từng ám ảnh tôi trên nhiều nẻo đường lang bạt. Ơi anh, nhà em cửa không cao, Anh yêu, anh cứ vào, cứ vào... “Cái ngưỡng cửa cao” - thấp với con gái người Mông ở Thượng Phùng (Mèo Vạc) mà dường như cao với cô giáo người Kinh lên cắm bản ở mảnh đất địa đầu (*).
Từ cái ngưỡng cửa ấy, tôi đã cất giữ cho riêng mình bao câu chuyện của Đồng Văn…
Đường Cái quan còn gọi là đường Quan lộ, đường Quan báo, đường Thiên lý [1], đường xuyên Việt; nay chính là Quốc lộ I A, chạy dài từ km 0 tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) đến km 2301 + 340m tại thị trấn Năm Căn (Năm Căn, Cà Mau) trên lãnh thổ Việt Nam. Được hình thành dưới thời nhà Lý và kéo dài cho đến tận thời Nguyễn, đường Cái quan đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong kinh tế cũng như quốc phòng. Nó góp phần to lớn trong công tác quản lý đất nước, do vậy nhà Nguyễn đã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và phát triển tuyến đường huyết mạch này.
"Xoài nào thơm bằng xoài Cao Lãnh/Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”, câu ca dao ấy đã có từ hàng trăm năm trước. Bây giờ, con gái Nha Mân, vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) vẫn đẹp. Nhưng dường như khó tìm hơn…
Từ lòng hồ thủy điện Hòa Bình, chúng tôi thong dong trên con thuyền chạy máy làm một vòng quanh Thung Nai. Nằm bên bờ sông Đà có một khu hang động được người dân bản địa ví như động tiên. Đây chính là động Thác Bờ đã được xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia năm 2007, và cũng là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Thung Nai.
Liên quan đến cuộc kháng chiến chống Pháp của anh hùng dân tộc Trương Định ở đất Gò Công còn lưu lại nhiều di tích như: Lũy Pháo Đài, Đám lá tối trời, Ao Dinh, đền thờ và khu lăng mộ của ông…
Những cơn mưa xứ Kinh Bắc thật kỳ lạ, có khi đuổi theo phía sau xe, có lúc lại chặn trước mặt. Lúc bên đông mưa, còn phía tây lại hửng nắng... Những chiếc xe máy “chiến” ì ạch nuốt từng kilômet đường đất đá lởm chởm trên tỉnh lộ 293.
Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận chùa Một Cột là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất.
Gần bốn giờ khám phá hệ thống hang động Tràng An, Ninh Bình mới thật sự hiểu ai đó đã ví von danh thắng này như một “Hạ Long trên cạn”.
Dù đã đến động Phong Nha nhưng Tràng An vẫn cho cảm xúc đầy ắp khi con thuyền nhỏ tiến vào cửa hang sâu hun hút, lấp lánh những nhũ đá với muôn hình kỳ lạ.
Sài Gòn có những ngôi chợ có lịch sử khá lâu và tồn tại cho đến giờ, tuy rằng có thay đổi để thích nghi. Đặc điểm chung là thường nằm trên những con đường. Chúng như một dấu tích, một bảo tàng “tự nhiên” về nếp sống của người Sài Gòn. Tiêu biểu nhất ở khu trung tâm là một chợ thường gọi là chợ nhà giàu – chợ Cũ, và một chợ nhà nghèo – chợ Cầu Cống…
Phố Núi – đã trở thành tên riêng của Pleiku. Dẫu chưa một lần đặt chân lên mảnh đất này, thậm chí còn đọc sai tên, vậy mà nhiều người biết đến Pleiku nhờ bài hát Còn chút gì để nhớ của nhạc sĩ Phạm Duy (lời của nhà thơ bạc mệnh Vũ Hữu Định). Cảm ơn hai ông đã tạo dựng hình ảnh một thị xã cao nguyên trong lòng người dân Việt.
Xuồng ba lá là tên gọi dựa trên cấu tạo của loại xuồng được ghép bởi ba tấm ván. Gồm có hai tấm ván be và một tấm ván đáy. Để xuồng được cứng chắc, người ta dùng những chiếc “cong” tạo thành bộ khung mô phỏng bộ xương sườn của cá. Bộ cong này có nhiệm vụ cố định thân xuồng, chống đỡ sức ép của nước từ bên ngoài vào, đồng thời giữ chặt ván xuồng, giúp xuồng không bị biến dạng.
Nằm cách Hà Nội 86km về phía bắc, thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc từ xưa vẫn nổi tiếng là ốc đảo xanh, là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng nằm gọn trong thung lũng.