Sài Gòn hơn 300 năm vẫn giữ vị trí trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam. Nói về thương mại, không thể không kể đến những người Hoa ở Chợ Lớn.
Nghề nghiệp và cuộc đời cho tôi đi rộng dài, dọc ngang đất nước. Đã gặp biết bao bến sông quê. Có bến sông buồn, có bến sông vui. Mỗi bến sông dường như có tâm trạng riêng, nỗi niềm riêng, có uẩn khúc riêng, số phận riêng. Và, cuộc đời mỗi người đàn bà cũng vậy, giống như một bến sông.
Đầu tiên là nuôi lợn, ngày ấy không có giống lợn lai và thức ăn tăng trọng, mà toàn là giống lợn quê cho ăn cám nấu cây chuối dọc khoai hay bèo tấm. Sức lớn mỗi tháng chỉ 4-6kg. Nên để đạt trọng lượng 50-60kg thịt cho ngày Tết, phải nuôi từ đầu năm.
Ở miệt vườn Miền Tây ít có nhà thờ họ để thờ tự ông bà, tổ tiên chung như ở ngoài Bắc, mà đa phần các dòng họ phân công nhau đưa những người đã khuất về nhà riêng mà đặt bàn thờ. Theo đó, dòng tộc, gia đình tôi cũng làm như vậy.
Con sông Cửa Lớn chảy qua thị trấn Năm Căn, ở đoạn này cũng được gọi là sông Năm Căn. Theo hướng đi về mũi Ông Trang, phía bên hữu ngạn là chợ Năm Căn, thị trấn sầm uất với đường sá, công trình, nhà cửa và các khu thương mại, dịch vụ phát triển nhanh chóng. Nơi đây hứa hẹn hình thành một đô thị năng động trong tương lai.
Ở triền đê bên kia sông Đuống ấy còn có làng tranh Đông Hồ với hình ảnh gà, lợn nét tươi trong in trên giấy điệp. Nhưng có mấy ai biết rằng nơi đây thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có một khu lăng mộ của Kinh Dương Vương.
Sẽ ra sao nếu mai này không còn những gánh hàng rong…? Chắc là không sao cả khi dòng đời vẫn cuộn chảy trong con kênh đào hay những cống nước quy củ, trật tự. Nhưng rồi hẳn sẽ có người lại quay quắt nhớ về một thời cơm hàng cháo chợ, một thời cóc ổi mía ghim, một thời của tuổi ô mai, tuổi thần tiên…