tầng trời và độ tương phản
những đám mây bình lặng trừu tượng sắc màu
dường như muốn phủ trùm xuống cõi ngày thường
giọt nắng trong veo tinh thể
ngân vang tiếng rơi chạm vào không gian
Ngai ngái trong lòng mảnh đất cù lao
Chẳng giấu tình em, anh trồng lên nỗi nhớ.
Hôm xuôi đò về qua bên ấy
Cứ nôn nao hoài, ai nhắc tiếng "cù lao"…
Ca nữa đi anh Sáu
Câu vọng cổ đặn đầy nhân nghĩa
Đêm chợ nổi bồng bềnh con nước
Bìm bịp kêu rớt nỗi nhớ nhà ngược miền châu thổ
Đom đóm đêm lạc bầy rực khát ngọn sáng mơ hồ
Dẫu người một đi mãi mãi không về
Tháng bảy năm nào cũng quay trở lại
Rừng bia mộ trắng mưa dầu nắng dãi
Chưa bao giờ con mắt cỏ quên xanh
Mặt đồng đang nổi váng chua
Mẹ tôi vấp rạ đường bừa giữ chân
Bao đời ngã cạn giữa sân
Vịn vào cửa bếp mẹ lần đòn quang
Tháng tư cứ se vàng sợi nắng
Gió thông thênh réo gọi khúc giao mùa
Con chìa vôi đứng hót hoài trước cửa
Bên cây dừa loang lổ vết đạn bom
Những hạt thời gian
Như bụi sương bám đầy vai lận đận
Hơn nửa đời lênh đênh viễn xứ
Gió giang hồ gội trắng hồn đơn
Tặng T .U
Lót cho cháu bé ngủ
Rồi em ngồi đọc thơ
Ngoài hiên buông tí tách
Từng giọt mưa
giọt mưa…
Hàng cây hẹn hò sương sớm
trái non run rẩy bên hè
tiếng chim mơ hồ lọc nắng
thanh minh nhuộm tiết tháng ba
Chợt em lừng lững hiện ra,
Quỳnh hương một đóa nở hoa phiêu bồng.
Lưng ong óng ả ba vòng,
Nhu mì chỗ thắt đường cong tuyệt vời
Tháng tư
vòm trời phượng đỏ
mặt cỏ hoa vàng
nhặt lên từng tiếng ve sầu rỉ rả
thả vào trang giáo án
tìm lại tuổi thơ xưa...
Như lá rụng ngoại tôi về với đất
Lời ru nôi vẫn văng vẳng bên trời
Con chuồn ớt những trưa nào xa lắc
Chợt bay về trong nắng nhởn nhơ chơi…
Chị sờ phiến đá tìm em
Bàn tay lạnh toát. Trái tim ấm nồng
Ba mươi mùa đã qua sông
Dòng đời em, chị, miết trông mỏi chờ
Phù sa thấm vỗ đôi bờ
Mà quê đất bạc, cằn khô dáng người
Đôi khi cần một bờ vai
Vòng tay ấm áp đêm dài cô đơn
Ủi an một chút dỗi hờn
Ước mong hạnh phúc nụ hôn thuở nào
Rằng… thì… là… cố mà quên
mùa xuân hớn hở kề bên đông tàn
lên non dựa dẫm mây ngàn
dò kim đáy biển cậy làn nước trong
Tôi đính lên mùa xuân tràng hạt cườm tinh khôi nỗi nhớ
Loãng tan cơn mưa dậy thì mềm mại tháng giêng hai
Thả vào bản giao mùa những nốt lòng khơi vơi diệu vợi
Cọng thơ non mẩy nụ sinh hồi
Anh kể em nghe câu chuyện cổ tích thời hiện đại
có cô gái
bước ra từ cánh đồng gai góc
có chàng trai
đến từ con sông phía bên kia bờ lỡ