Tôi về cho kịp mùa mưa
Để coi con nít nó đùa chơi thôi
May ra nhặt được nụ cười
Mà từ lâu đã đánh rơi dọc đường.
Nhốt thân thể trong căn phòng khát gió
Nghe những vật vô tri đang bàn luận về mình
Khắc khoải mắt
Lông mày hoang
Nhưng mạch máu, đường gân nhức nhối trên làn da cơ thể.
Mẹ bảo thương chị em con
Sao mẹ bỏ đi sớm quá
Tàn nhang lửa đượm
Một ngày tầm tã
Một ngày khói hương
thuở ấy em như cánh phượng hồng
nở vào mùa hạ trốn mùa đông
tôi thành chiếc lá trên đường vắng
khoác áo tương tư lạc giữa dòng
Nói gì trước biển bao la
triệu năm ư ? Đá vẫn là đá thôi
chỉ xin biển một chỗ ngồi
còn đôi con mắt dõi ngoài thinh không
Bắt đầu từ một, hai, ba, bốn …
Và thôi không đếm nữa
Nỗi nhớ dắt em về những chữ số nằm rơi dọc ngược
Chín, tám, bảy
Dịu dàng bờ vai ngoan nương náu đêm mơ hồ