(Tác phẩm vào vòng xếp giải Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2023)
Sóng nước từ cái ghe chèo bẹo cưa đôi đám lục bình nổi trôi trên sông, làm nát những cánh hoa bưng biếc tím lịm cả khúc sông sâu. Ông Nhị lái cái ghe chèo bẹo tắp vô bờ. Sau chuyến đi cả hai đều mệt mỏi rã......
Tôi chuyên viết văn, làm báo nên đi nhiều, viết nhiều. Vậy mà, khi thực hiện đề tài viết về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì thú thật, tôi đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Nói chẳng ai tin bởi đề tài lớn, tập thể, cá nhân điển hình nhiều, vất vả, khó khăn cái nỗi gì?...
Sau gần 40 năm phục vụ trong quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, Trung tá Võ Văn Mót (ngụ ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho) những tưởng sẽ được nghỉ ngơi nào ngờ, vừa được một năm thì chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ ấp....
Ngày... tháng...
Tôi được tuyển tham gia trình diễn thời trang ở Nhật, chuyến lưu diễn dài nửa tháng. Trong một buổi tiệc chiêu đãi ở khách sạn Haio, tôi quen với Nawasaki, người ấy là một doanh nghiệp giàu có, hơi thô bạo một chút, nhưng cực kỳ hào phóng....
Tục ngữ Việt Nam có câu “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo“. Hóa ra sự tha hóa tiếng nói ở ta đã bắt đầu từ lâu lắm. Điều cần nói thêm là đến nay trong xã hội hiện đại, khuynh hướng này ngày càng phổ biến....
Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......