Bước vào quán lề đường dựng bảng “bình dân”, bác ngó qua dãy thức ăn được bày biện sẵn sàng sau lớp kính, chỉ chờ thực khách chọn món sẽ gắp vào dĩa cơm, bưng ra bàn. Bác đảo qua một lượt. Hôm nay có sườn nướng, đậu hũ dồn thịt, thịt kho hột vịt, cá chiên, mực xào thơm…. Nhiều quá. Thực đơn đa dạng......
Cô Ba lom khom đẩy củi vào bếp lửa đang cháy bùng cho ấm nước mau sôi. Trước sân trường, các thầy cô đang vui vẻ nhận những bông hoa tươi thắm, với những lời chúc mừng của học sinh kèm quà cáp phụ huynh ưu ái mến tặng....
Cơ quan có một suất học đại học chuyên ngành và tôi may mắn được chọn. Đây là điều tôi ao ước bấy lâu nay, nhưng bây giờ nó đến chỉ làm tôi buồn. Khi thủ trưởng gọi lên thông báo việc tuyển chọn của Ban Giám đốc, tâm trạng tôi rối bời. Không cần hỏi thì tôi cũng biết sẽ có nhiều lý do để chồng tôi......
Trong số này:
VĂN:
- Về với đất rừng - Lê Tư
- Gã ăn mày - Phạm Thị Ngọc Điệp
- Chồng tôi - Ngọc Thủy
- Một thoáng sân nhà -......
Vì hoàn cảnh chiến tranh, để đảm bảo an toàn cho đứa con trai vừa mới chào đời, người mẹ đã phải gạt nước mắt ký thác đứa con cho cô nhi viện. Từ đó, mẹ con thất lạc nhau trong dòng đời dài đến 35 năm. Sau bao lần tìm mẹ không có kết quả, người con đã gởi hồ sơ đến Chương trình "Như chưa hề có cuộc......
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê...
(Sơn Nam)
Để các hiện vật, tác phẩm, tư liệu của người cha quá cố có nơi bảo tồn, cô Đào Thúy Hằng (con gái cả của nhà văn Sơn Nam) cùng chồng xây dựng Nhà lưu niệm cho ông ở ấp 4,......
Em Trần Châu Như Ý (học sinh lớp 7/1, Trường THCS Bình Đông, thị xã Gò Công) nhà nghèo, mồ côi mẹ, nhưng em luôn quyết tâm vượt khó học tốt 7 năm liên tục, nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động phong trào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Em đã được nhận học bổng Trần Đại Nghĩa, đây là phần......
Năm 1998, Ông Võ Lợi Hanh hiện là phó Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Chợ Gạo, thành lập nhóm thơ Trúc xã Hoà Định nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội người cao tuổi của xã. Lúc ấy, ông “chiêu tập” được năm người, rảnh rang là gôm lại uống trà và đọc thơ mình sáng tác cho nhau nghe, những......
Nhà văn Trần Kim Trắc đã bước vào tuổi 82 nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, tinh anh và vẫn... viết! Những truyện ngắn của ông với một giọng văn hóm hỉnh đọc qua một lần là không quên....
Vượt lên số phận nghiệt ngã, người đàn ông tật nguyền cùng người vợ hết mực thương yêu chồng đã nuôi hai con gái bước vào đại học. Tuổi thơ của anh là hình ảnh của người mẹ tảo tần một nắng hai sương nuôi 7 chị em ở một vùng quê nghèo, là hình ảnh của những chuỗi ngày anh cố lê đôi chân tật nguyền......
Hình như là tôi đang mơ, một giấc mơ thật đẹp. Tôi đi trên những con đường dal mát rượi giữa rừng tràm bạt ngàn, trùng điệp. Trên đầu tôi là màu xanh của lá, dưới chân là những tấm dal nối nhau là đà trên mặt nước, hai bên cây tràm dày đặc, cao vút như hai bức tường dựng đứng. Khu rừng như tấm bánh......
Sáng ngày 27/2/2010, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2010). Đến dự có bà Trần Thị Kim Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Thế Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy,......
Với phương châm: "Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền", gần đây tại tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều phòng, tổ chẩn trị, cơ sở khám chữa bệnh Đông y từ thiện. Đây là hoạt động xã hội hóa việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần giúp người nghèo vượt qua khốn khó, phục hồi sức khỏe....
Nhìn đống sắt, thép vụn chất đầy một góc xưởng, tôi vui miệng hỏi đùa: - Thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ còn thợ cơ khí thì ăn sắt, thép vụn phải không anh Hải?...
Truyện ngắn của Theodore Jacobs (Mỹ)
Chúng tôi chưa từng biết Walter là người như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi hắn là “thằng ngốc”. Chúng tôi gọi hắn như vậy dù không hề biết rõ hắn có khùng khịu và khờ khạo như một kẻ ngốc nghếch thật không....
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
Truyện ngắn của Marjorie Kinnan Rawlings (Mỹ)
Trại mồ côi nằm cao trên dãy núi Carolina. Thỉnh thoảng vào mùa đông, tuyết rơi theo gió cuốn dày đặc khiến từ dưới ngôi làng nhìn lên , nó bị che khuất hẳn. Sương mù ẩn sau đỉnh núi, tuyết trắng cuộn xoáy xuống......
Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....
Nhạc sĩ Nguyễn Nhuận may mắn được chào đời giữa xứ sở cây lành trái ngọt, trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Thời thơ ấu, ông được gần gũi với những âm thanh miệt vườn: tiếng mái chèo xôn xao khua nước, tiếng côn trùng rả rích đêm mưa, tiếng ve kêu rân rân trên vòm cây mát rượi… Ông càng......