Nữ nghệ sĩ tài danh Kim Cúc: người vợ thứ ba của Năm Châu
Nữ nghệ sĩ Kim Cúc, con gái lớn của nghệ sĩ tiền phong Bảy Nhiêu là người vợ cuối của anh Năm Châu, từ 1948 cho đến ngày anh mãn phần, tháng 5 năm 1977. Anh Năm Châu lớn hơn chị 16 tuổi.
...Đám ồn ào đã hơn ba ngày nay. Ông lão không còn chống gậy đi tới đi lui trong con hẻm nhỏ. Mấy buổi chiều rồi không thấy ông bắc ghế ngồi trước hiên nhà đợi bà ra cùng ăn cơm. Ông nằm đó. Im re. Cờ rũ treo trước nhà. Đám con cháu cùng bà con thân bằng quyến thuộc tập trung về đông đúc, lúi húi vô......
Cách đây cũng khá lâu rồi, có phóng viên hỏi tôi: Việt Nam có cần ngày Mồng Một Tháng Tư không? Tôi có nói vui rằng, ngày Mồng Một Tháng Tư là ngày nói dối. Suốt bảy năm sống ở nước ngoài, ngày ấy năm nào tôi cũng bị lừa, dù mình đã có ý thức đề phòng mà vẫn không thể tránh nổi. Ta chả nên “nhập......
Một giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên, Nhi như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận, 4 số di động đuôi mang năm sinh của anh mà Nhi nhớ như in trong lòng, hiện lên 1976… ...
Chiếc xe đưa người chồng cùng với thi hài của vợ đã về tới và đậu trước cửa nhà.
Mọi người đổ xô ra mở cánh cửa phía sau thì thấy anh trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, gối đầu trên ngực vợ, ngủ vùi....
Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ......
Xóm Đáy nằm trên bờ sông. Đây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là những vùng gần biển, những năm mùa màng thất bát, vợ chồng con cái đùm túm nhau trên......
Chị đang chờ chết. Cái chết có thể đến chậm chạp, rề rà, đỏng đảnh như một người đàn bà dốt nát, không hiền hậu mà nắm quyền lực quá lớn trong tay, hay nó dịu dàng, khoan khoái trong từng hơi thở rồi đùng đùng lên cơn kịch phát và nghẽn mạch đóng van. Nó sẽ đến gần thôi. Bao lâu thì không thể biết......
Ở tỉnh Tiền Giang, nhắc đến anh Nguyễn Văn Quí, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông mọi người đều tấm tắc khen ngợi người kỹ sư đã có nhiều cống hiến trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nói riêng và ngành nông nghiệp địa phương nói chung....
VNTG - Quán cà phê ở đầu hẻm nhỏ, thừa hưởng bóng râm gần như suốt ngày của ngôi nhà cao tầng và hai cây bàng tán rộng ở vỉa hè. Cô chủ quán còn quá trẻ, khoảng mười sáu mười bảy, da hơi ngăm đen, khuôn mặt hơi dài, nhưng bù lại, cô có cái răng khểnh khi cười ai cũng muốn nhìn, đám thanh niên lêu......
Con hay trở về quê trên con tàu tâm tưởng. Nơi đó có cánh đồng lúa xanh non mơn mởn gắn liền với tuổi thơ khốn khó…...
Tôi gọi điện cho Hoan nói là năm nay cho tôi về nhà Hoan ăn tết. Hoan cười giòn: "Mày làm em rể tao luôn đi, năm nào mày cũng sẽ được về nhà tao ăn tết". Tôi cũng cười: "Hãy đợi đấy". Hoan có một cô em gái là Mỵ - tôi hay gọi đùa là Thùy Mỵ, Mỵ dễ thương, tính tình ngoan ngoãn, nói chung Mỵ là cô......
Giữa sự lạnh lẽo ngày mẹ mơ một ánh lửa đêm
Thời gian lụi tàn niềm hạnh phúc mong manh chưa bao giờ trọn vẹn
Viên kẹo ngày xưa lăn lóc xó nhà
Mẹ chùng chình trong nỗi khát khao
Mưa trên trời rơi xuống có bao giờ dốc ngược đâu?...
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Loan mở cửa, dợm bước ra thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta chừng ngoài bốn mươi, tóc nhuộm đen nhánh, chải ngược ra đằng sau gáy. Quần áo phẳng nếp ly. Đôi giày đen bóng loáng....
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
Tôi ra về khi bạn bè còn ở lại ăn bánh kem, chơi trò bảy nốt nhạc, một trò chơi tôi rất thích vì bao giờ cũng được làm nhạc trưởng. biết làm sao được, việc nhà còn nhiều, tôi về khuya chị thư một mình gánh sao hết. nghĩ đến đống chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, xua lũ nhóc lên giường, tôi ngán tận......
Phố ướp làn hương hoa sứ trắng
Cổng tam quan đọng cánh dơi già
Con cù yểm chui vào gốc đa cổ
Hồn người xưa trong gió du ca...
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......