Chiều. Trời vãi xuống Ngã Sáu những vạt nắng nhạt nhòa, mênh mang. Có một người đàn bà ngồi cầm cây roi tre, vừa khóc hờ, vừa quất vào lưng thằng bé mười mấy tuổi. Ánh mắt hoang dại, người đàn bà thốt lên những lời trách cứ:
...
Sáng 12/12, Hội nhà văn Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Vũ Đình Liên (1913 - 1996). Tại đây, các đồng nghiệp đã kể lại mối nhân duyên của ông với một người đàn bà điên....
Theo nữ danh ca, ngày xưa với giọng như Mr Đàm hay những ca sĩ nổi tiếng khác hiện nay chỉ hát đám cưới hay hát mấy chỗ nhỏ nhỏ....
Mỗi năm, khi những tờ lịch còn lại trên bàn mỏng đi, thì trí nhớ của tôi lại dày lên những ký ức về Tết. Tết trong tôi luôn bắt đầu từ những ngày thơ ấu, trong căn nhà nhỏ nép mình bên rặng dừa xanh ở ngoại ô thị xã Bạc Liêu, nơi mẹ tôi đã dành dụm gói gém tất cả tình yêu của mẹ dành cho gia......
VNTG - (Viết tặng những ngày đầu tiên ở nơi yêu thương)
Nhà trọ nằm trên mảng đồi thấp lè tè nhìn xuống con dốc vàng rực mimôsa và lấm tấm tường vi dại. Em dậy sớm. Khoác cái áo len vào cổ rồi lọ mọ ra sân....
VNTG- Có tới hai năm trời ông Hoàn mới trở lại vườn hoa này. Ông thấy cái gì nó cũng khác. Những khóm hoa mẫu đơn trồng giữa những cây lá vàng, thấp chũn, dễ thương làm sao. Cái hòn non bộ nho nhỏ, nước chảy róc rách suốt ngày, tạo ra thứ âm thanh hoang dã, nghe hay hay....
Hồi nhỏ, nghe mẹ nói hai tiếng “bánh canh” vào sáng sớm thì mừng rơn vì sẽ được ăn tô bánh canh ngon đến... tê lưỡi trước khi ôm vở đến trường. Nhưng vào buổi trưa hoặc buổi chiều mà nghe hai tiếng ấy thì sợ đến... ướt cả quần, vì cũng là ăn nhưng ăn đòn: cha rút cái roi......
Sách vở, báo chí, thơ truyện, cải lương, kịch nói trên truyền hình, sân khấu mô tả giống hệt nhau cảnh anh chồng mừng quýnh nhảy dựng lên reo cười khi lần đầu tiên nghe vợ báo tin có bầu....
Không biết từ bao giờ, cái tên Trần Đăng Khoa đã khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Những bài thơ của nhà thơ thần đồng đã được chúng tôi thuộc lòng ngay từ thuở đầu tiên đến trường và theo mãi suốt cuộc đời. Hơn 40 năm nay, nhiều thế hệ học trò đã lớn lên mà tâm hồn được bồi đắp bằng những câu thơ......
Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên Lê Văn Tám, “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua....
Có thể vì mình đã lớn lên từ những giọt mồ hôi của ba, từ những bữa cơm cháy, kho quẹt, cho nên cuộc sống sau này có đủ đầy mình vẫn thấy thèm, thấy nhớ cái chảo nhôm méo được chế nước mắm kho cạn rồi múc một tô cơm trắng, ngồi bệt xuống ngạch cửa và... quẹt....
Chiếc xe đưa người chồng cùng với thi hài của vợ đã về tới và đậu trước cửa nhà.
Mọi người đổ xô ra mở cánh cửa phía sau thì thấy anh trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, gối đầu trên ngực vợ, ngủ vùi....
Đã nhiều năm nay, chị Lê Thị Phượng và 2 đứa con gái ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh (Gò Công Tây) thường xuyên bị người chồng, người cha nát rượu hành hạ, chửi bới. Hơn 1 năm nay, 3 mẹ con phải bỏ nhà ra ngoài ở trọ và tìm mọi cách để mưu sinh…...
Mắt xanh! Lạ quá…
Hắn thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt màu xanh của cô gái đang thu người trốn sau những ngọn lá vút dài hình vòng cung của cây thổ lan, một chút màu xanh thiên nhiên hiếm hoi trong dãy lầu hai tầng khu cư xá luôn xôn xao âm thanh, nắng bụi. Có lẽ cô gái định chạy trốn, nhưng......Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu, tiết trời chớm lạnh, tiếng con cu đất nhà kế bên cứ "cúc...cù...cu" khiến tôi nôn nao nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ mọi việc, chạy về dưới quê đôi ngày cho vơi nỗi nhớ....