Đêm 28-12-2012, chương trình giao lưu “Thơ nhạc Tiền Giang” đã diễn ra tại sân khấu nhỏ Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang.
Chương trình mang đến cho khán giả không gian âm nhạc đậm chất thơ, chất nhạc… với 8 ca khúc được phổ từ thơ cùng 7 bài thơ mới sáng tác của các tác giả Tiền......
VNTG - Nói đến Trường Sa ta thường liên tưởng ngay đến một vùng biển đảo nhiều bão tố với đá san hô, chim biển và trời, nước bao la đầy nắng gió, sóng vỗ bốn mùa.
Nhưng không phải chỉ có thế, đấy chỉ là cảm nhận ban đầu. Trường Sa còn có làng xóm, cư dân, trường học, trạm xá, chùa chiền, bộ......
Người đàn ông đó bước vào đúng lúc Thụ ra đi. Hoài không kịp biết như thế có phải là lấp chỗ trống không. Nhưng cô sợ nỗi buồn, sợ cô đơn. Sợ nhất là cảm giác vắng bặt hơi ấm quen thuộc để cân bằng cho chính mình. Giọng nói còn mang nhiều âm sắc của vùng xứ Đoài đó đã sẻ chia trọn vẹn cho đến khi......
Sau nhiều năm sống và biểu diễn ở nước ngoài, nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn sẽ tái ngộ khán giả quê nhà bằng một liveshow cá nhân đầu tiên, và là tour xuyên Việt kéo dài trong nửa cuối tháng 11, với chủ đề: “Con đường màu xanh”. Tròn một thập kỷ rồi mới gặp lại anh, thấy bất ngờ trước một “gừng càng già......
Một
Đây là lần đầu tiên tôi đến An Giang.
Xe chạy vun vút. Thế mà nhìn hai bên đường tôi cứ tưởng mình đang ở một nơi quen thuộc. Cũng những cánh đồng khô vàng cháy. Cũng những xóm nhà ẩn hiện sau bờ tre gai dày bịt. Tôi mơ hồ là mình đang về quê cũ tuy xe đang......
Đầu tháng 1-1976, trung đoàn không quân 917 nhận nhiệm vụ đưa thiếu tướng Lê Ngọc Hiền (phó tổng tham mưu trưởng) và đoàn cán bộ của Bộ Tổng tham mưu đi thị sát tình hình và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hải quân trên quần đảo Trường Sa.
...Nam Bộ là một vùng văn hóa rộng lớn với nhiều phong tục, nếp sống độc đáo. Với đặc điểm khí hậu và mạng lưới sông ngòi chằng chịt, cuộc sống của người Nam Bộ gắn liền với sông nước ruộng vườn. Bên cạnh người Kinh, miền đất trù phú này còn là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc khác: người Khmer,......
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Ở Sài Gòn, quán ăn vỉa hè cũng là một nét văn hóa, một thú ăn uống rất riêng mà nơi khác ít có. Hình ảnh chiếc xe đẩy, gánh hàng rong hay quán lề đường đã xuất hiện từ rất lâu trên mảnh đất này....
Sự nghiệp văn học của tôi - nếu như tôi được phép khiêm tốn định danh như vậy - là một chứng cớ hùng hồn và đáng ngán của câu “lực bất tòng tâm”. Để viết nên những truyện ngắn và những truyện không ngắn chưa bao giờ được in ở bất cứ tờ báo nào, quyển sách nào, cây bút nghiệp dư cần cù đến tội nghiệp......
Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ Tho và đi bằng xe lửa. Tôi quyết định điều đó từ lúc nào? Không rõ lắm. Chỉ biết rằng sáng nay, khi đồng hồ ré nhà bên cạnh báo thức ông chủ nó đúng năm giờ để ông đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng rắn chắc phía sau có cái cần xé to tướng ra ngõ hẻm, thì tôi đã nhanh nhẹn bước ra......
Một nhà văn hiện đại của Việt Nam từng có câu nói nổi tiếng đại ý như sau: "Tôi chỉ sáng tác vào ban đêm khi nhà phê bình văn học đi... ngủ". Câu nói trên phần nào cho thấy sự "dị ứng" của các nhà văn Việt Nam đối với công việc của các nhà lý luận phê bình văn học....
Trong nhiều tài liệu của các tu sĩ đến truyền giáo hoặc có đi qua lãnh thổ Việt Nam còn lưu lại đều khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
BÀI 1: Chủ quyền qua tài liệu tôn giáo
Tôi đi hai vòng chợ Pô-thi-xát. Dễ chừng đã hơn mười giờ. Mệt và đói, tôi lững thững về. Sao mà nhớ quê nhớ nhà không chịu nổi...
Hôm nay là......
“…Trông lên trên trời… trời cao lồng lộng
Ngó ra ngoài biển… biển rộng thinh thinh
Ngó vô trong dạ buồn tình
Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng”
……
“…Đêm nằm nước mắt......
Ngày bạn về nước chơi, mình ra sân bay đón. Vừa thấp thoáng bóng dáng đằng xa cũng nhận ra được nhau ngay....
Ghe cải lương chìm ngoài vàm! - Thằng Lỳ ló đầu tóc bờm xờm chỗ lỗ hàng rào bông bụp nhà tôi, hét to với tôi, rồi nhanh như sóc biến mất....