Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại (một số sách phiên âm chữ Thoại thành chữ Thụy), sinh ngày 26 tháng 11 năm Tân Tỵ (1761) tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, dinh Quảng Nam (nay thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
...
Dáng mẹ tất tả buổi chợ sớm, vội vã bữa cơm chiều
Giúp tôi vừa giong buồm lớn khôn vừa thả neo thơ ấu
Lòng mẹ nhẫn nhịn mở ra biển rộng cảm thông
Tôi không thể lấy mái tranh nghèo mộng mơ ý tứ
...
Đó là những ngày mưa dài.
Đêm mưa hôm đó tôi đứng giảng bài cho một lớp của trường bổ túc văn hóa. Tiếng mưa rơi vang động, dữ dằn trên mái tôn làm mờ tiếng nói của tôi. Ngực tôi mòn đi vì cố nói thật to. Dưới chân tôi là nền đất nhão, đất bết vào dép thành những mảng bè ra. Bên ngoài......
Đó là người đàn ông có cái tên khai sinh thật thà như đếm: Nguyễn Thành Út. Với năng khiếu bẩm sinh cùng sự đam mê khổ luyện suốt mấy chục năm ròng, Nguyễn Thành Út đã trở thành một nghệ sĩ cải lương được mến mộ suốt từ Nam tới Bắc, được suy tôn là "Vua vọng cổ" với nghệ danh Út Trà Ôn (1919-2001)....
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền......
VNTG- Có tới hai năm trời ông Hoàn mới trở lại vườn hoa này. Ông thấy cái gì nó cũng khác. Những khóm hoa mẫu đơn trồng giữa những cây lá vàng, thấp chũn, dễ thương làm sao. Cái hòn non bộ nho nhỏ, nước chảy róc rách suốt ngày, tạo ra thứ âm thanh hoang dã, nghe hay hay....
1. Hình dáng cây bần và giai thoại, cổ tích, ngụ ngôn, ca dao, liên quan đến cây thuỷ liễu Theo Cơ sở văn hoá Việt Nam của Trần Quốc Vượng (chủ biên), phần được coi là Tây Nam Bộ có diện tích khoảng 4000 km2, chủ yếu là vùng đồng bằng sông Cửu Long, một số đảo (lớn nhất là đảo Phú Quốc) cùng một vài......
Ở tuổi gần 70, tác giả nhiều truyện ngắn được yêu thích thấy 'chán nản' và ‘ngán sợ’ khi tác phẩm của ông bị người khác 'cầm nhầm'....
VNTG- Thằng Hòa dừng xe bên một đám đông thanh niên đang chen chúc mua hoa, thấy lòng rộn lên. Từ hôm qua, nó nghe người ta bàn tán về ngày lễ thánh tình yêu, rằng ngày ấy bạn trai phải tặng hoa bạn gái, bạn gái phải nói câu gì đó vừa lòng bạn trai. Ngày đó là một trong những ngày đẹp nhất trong......
Là thể loại năng động, bộ xương cấu thành thể loại của truyện ngắn luôn thay đổi do tác động của điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội. Trước 1975, do tác động của điều kiện hoàn cảnh chiến tranh và yêu cầu của Đảng về một nền văn nghệ cổ vũ, động viên cho hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc,......
VNTG- Chiến mò mẫm sửa chữa chiếc Min-xcơ bùn đất đỏ quạch, ra sức đạp máy mấy chục lần toát mồ hôi chiếc xe vẫn ỳ ra như trêu gan. Anh bực mình lau đôi tay đầy dầu mỡ, bỏ vào quán bà Tám ngồi nghỉ. Đang xắt chuối cây cho vịt ăn, bà Tám quay sang hỏi:
...
Tình yêu quê nhà
Luôn đánh động niềm hoài nhớ
Tháng giêng cỏ non
Trở lại con đường làng
Với chiếc nón cố hái thật nhiều hoa dại
Bóng con chim én lướt qua
Làm chao nghiêng dòng sông Tiền
...
VNTG- Hồi nhỏ, tôi sống với ông bà ngoại. Ông ngoại tôi ở làng Phú An trong một gia đình nghèo đông con. Khi cưới bà tôi, ông làm lụng, dành dụm mấy năm trời, xin ông bà cố cho ra riêng. Miếng vườn ông tậu nằm ở cuối con rạch ông Trung....
1 “Đang sống trong những ngày tuổi xuân rã rời, sẽ đi” - Phúc giăng status lên Facebook.
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
...
VNTH- Đã có một ngày nào đó, không rõ - cô bé có hai bím tóc buộc nơ xanh sà vào lòng cha, nũng nịu:
- Ba ơi, hôm nay cô kể cho lớp con nghe chuyện cổ tích về chiếc chìa khóa thần kỳ.
...
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù......
Trời chưa sáng hẳn, ông Bảy đã thức giấc như mọi ngày. Mò mẫm lấy cái kính ở đầu giường, ông mang vào rồi ngồi thừ ra nghe những âm thanh xào xạc quanh khu vườn....