Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Khi những bước chân trần đi khai hoang mở đất, muối ớt, tiêu, hành trở thành gia vị. Vậy mà cuộc đời từ đó đi vào thi ca:
Bậu câu cá bống ngắt đầu kho tiêu.
Kho tiêu bỏ ớt bỏ hành.
Bỏ ba lượng thịt để dành... cho em ăn.
Khái niệm "bolero" - còn được gọi một cách phổ thông hơn là "nhạc sến" - vượt ra khỏi định nghĩa một nhịp điệu của âm nhạc. Khi đến với tâm thức và ngữ cảnh Việt Nam, nó hình thành một hình thái không ngờ: tâm lý tiểu thị dân. Cần khẳng định ngay chính cái tâm lý ấy đã tạo thành một chân dung khác......
Muôn dặm đời người, ít có ai là người VN mà chưa một lần nghe hoặc ong ong trong đầu một câu ca của dòng nhạc bolero, đặc biệt là những người sống ở phía Nam.
Bolero len lỏi vào cuộc đời và nhịp sống của người dân đô thị theo một kiểu khác, với những người ở thôn quê theo một kiểu khác;......
Trong các loại rau đồng, lá cách có mùi thơm rất dễ chịu, vị rất đặc trưng. Nhiều món ăn đồng quê như: bánh xèo, lươn um, ếch xáo nước cốt dừa hay chuột xào .v.v... thì không thể thiếu lá cách. Sự kết hợp hài hòa mùi vị trong chế biến làm cho lá cách trở thành món ngon mà bất cứ ai một lần......
Chị Thủy ở Mỹ Tho gởi con lên nhà tôi đi học. Mỗi lần lên thăm con, chị mang lên một giỏ quà, ngoài các loại trái cây, lần nào cũng có vài ba chục cái bánh ít....
* Đói ăn rau - Đau uống thuốc
Chạng vạng. Nghe điện thoại reo, dì Hai lập tức nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ các con gọi về. Dì không phấn khởi lắm, nhấc điện thoại a lô. Đầu dây kia vọng lại giọng nói vừa ồ ề vừa nhão nhoẹt....
Con về thăm lại mái nhà xưa
Nghe cổ tích một cuộc đời thanh bạch
Ngoài kia phố rộn ràng náo nhiệt
Mà an nhiên thanh thản chốn này.
...
Nhìn những trái sơ-ri chín đỏ như máu trái tim in trên bìa cuốn sách ngay lập tức cho tôi một ấn tượng về quê hương rần rật chảy trong mình....
Nếu nhắc đến những nhà thơ trào phúng trứ danh phương Bắc như Tú Xương, Yên Đỗ… thì Học Lạc chính là nhà thơ trào phúng cùng thời, nổi tiếng ở vùng đất phương
Có nơi, có lúc người ta nhầm lẫn gọi là bát bộ. Chính thống theo các nhà nghiên cứu am tường đã xác định là hát bội (Théâtre classique).
...
(Tham luận của đoàn Tiền Giang trong Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật đờn ca tài tử và những lối chơi đàn ngẫu hứng” do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ 09 đến 11/1/2011)
Trong quá trình phát triển bờ cõi về phương Nam của các Chúa Nguyễn......
Câu lạc bộ thơ Người cao tuổi (Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập. Buổi họp đông vui đã qui tụ trên 100 thi hữu trong tỉnh và các CLB thơ đến từ: TP.HCM, Long An, Bến Tre… về dự....
Đến ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh (Chợ Gạo - Tiền Giang) hỏi thăm anh Năm Thu (Phạm Văn Thu) ai cũng biết, bởi anh là nông dân suốt cuộc đời gắn bó với ruộng đồng, nhất là nghề nuôi vịt chạy đồng và vịt đẻ....
Có một buổi mây chiều gió sớm, nhẹ bước rong chơi qua những nẻo phố phường, tự cho phép mình nhẩn nha buồn, nỗi buồn miên man mà da diết gợi nhớ về những kỷ niệm xưa. Nhiều khi, chợt trông thấy lá bay phơ phất trong cơn gió hiu hiu mà lòng lại se sắt nhớ cái xao xác của cây lá......
Nhà ta ngày ấy chốn quê
Cù lao một mảnh tư bề sóng xao
Ngõ vườn đường trắng hương cau
Gió về thổi lật lá trầu âm dương
Chùa khuya thỉnh một hồi chuông
Rơi vào xa vắng khói hương ông bà......
Có người nói “Một ngày không ăn mắm, không phải là người Việt Nam”. Chắc hẳn những nhà y tế mô phạm sẽ phản đối kịch liệt rằng trong mắm có nhiều chất nitrosamin gây ung thư lắm đó! Biết làm sao được khi trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam, nhất là những đứa con của sông nước miệt vườn, đã......
1. Tôi không nhớ mình đã gặp Trần Đỗ Liêm lần đầu tiên trong bối cảnh nào nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về ông chính là sự cảm phục đối với một doanh nhân tài năng đam mê sáng tác thơ. Tôi phát hiện điều lạ lùng trong tâm hồn và trong thơ của Trần Đỗ Liêm đó là sự hiện hữu của vẻ đẹp trẻ......
Nhạn trắng Gò Công giọng cất cao
Ngàn đêm sương lạnh ý nao nao
Bài ca thương mến hoa phượng đỏ
Câu hát bâng khuâng tự thủa nào...
Mọi người đặt cho ông khá nhiều biệt danh: “Ông già đồ cổ”, “Ông già Nam bộ”, “thổ địa vùng ĐBSCL”. Không học hàm, học vị, nhưng mọi người vẫn gọi ông là: Nhà Nghiên cứu Văn hóa dân gian, Nhà Sưu tầm đồ cổ, Nhà Sử học. Ông cười buồn: Đáng tiếc là chẳng có “nhà” nào cầm cố được, bán cũng chẳng ai......