Chú Nghiêm đang ngồi nhậu với mấy người bạn trên thềm nhà, con Hạnh “chằn” đi ngang. Nhìn nó mặc cái quần sọt ngắn như không thể ngắn hơn được và chiếc áo thun cổ khoét sâu xuống ngực như không thể khoét sâu hơn nữa, chú Nghiêm bưng ly rượu nốc cạn đánh chót một tiếng rồi vỗ đùi cái bẹp, nói......
Cuối năm 2001, trong một lần đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, khi ngồi trong xe đò, tình cờ tôi thấy một trang báo cũ không còn nguyên, có một bài viết về món ăn tiến vua của xứ Gò Công. Chẳng biết đó là tờ báo gì. Bài báo còn chừng 200 chữ, lại mất tên tác giả. Chỉ biết đó là món mắm tôm chà......
Mừng xuân Tân Mão, Đài Truyền hình TFS vừa ra mắt khán giả bốn tập phim thuộc dạng “sử nhạc” mà đài truyền hình cùng ê kíp làm phim đã dành nhiều tâm huyết, sức lực để dàn dựng những thước phim đầy ắp hình ảnh của quê hương thời khói lửa cùng sự ra đời của các bài hát đã trở thành bất......
Bất cứ một tác phẩm văn học nào cũng là sự quyện se giữa các yếu tố thực tại tự nhiên, xã hội, sự rung cảm của tâm hồn nhà văn cùng với tài năng và tâm huyết của họ. Chính vì thế các bài thơ thiên nhiên, cả trong văn học trung đại và hiện đại đều mang tính chất lưỡng trị. Nghĩa là trong mỗi bài thơ......
Xứ Gò Công, lâu nay ngoài những đặc sản mắm còng, mắm tôm chà nổi tiếng gần xa, vùng quê nghèo, gió mặn này còn có một thứ vật thực xao xuyến lòng người: bánh giá Chợ Giồng.
...Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Anh không biết tại sao mình lại quay lại để rồi cứ đứng lặng dưới giàn hoa tigôn già, ít hoa, ít lá này. Cái giàn hoa đầy những cọng gầy khơ khỏng cùng cây trứng cá um tùm bên đường hắt cái bóng đen mờ tạo khoảng tối nhờ nhờ lên cánh cổng lớn vừa mới khép lại, cộng với sự u ám......
Chiều một mình giữa mưa
Nhớ mẹ ngày thơ bé
Mẹ hớt hải gọi con sau giờ làm
Khản giọng tìm khắp chốn
Đét đòn, lôi về từ con đê
Cho kịp tránh cơn giông…...
Sinh ra trên đời, ai cũng mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Với người khuyết tật, số phận dường như không mỉm cười với họ. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực của mình, họ đã biết vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Tấm gương vượt khó của họ thật đáng để chúng ta học tập,......
Đoàn người viếng nghĩa trang ào vào, chị chưa cắm xong nắm nhang thì họ đã ào ra, đua nhau lên xe. Chị chưa muốn về, chị còn muốn ngồi bên anh thêm chút nữa. Sương sớm đọng trên tấm đá, chị lấy cái khăn trong giỏ nhẹ nhàng lau khô ngôi mộ, rồi lặng lẽ ngồi bên anh. Nghĩa trang vắng lặng, nắng trải......
VNTG - Quán cà phê ở đầu hẻm nhỏ, thừa hưởng bóng râm gần như suốt ngày của ngôi nhà cao tầng và hai cây bàng tán rộng ở vỉa hè. Cô chủ quán còn quá trẻ, khoảng mười sáu mười bảy, da hơi ngăm đen, khuôn mặt hơi dài, nhưng bù lại, cô có cái răng khểnh khi cười ai cũng muốn nhìn, đám thanh niên lêu......
Suốt gần ba tiếng đồng hồ, Tòng lái, tôi ngồi sau, hết lộ 4, lộ 20, lộ gì đó rồi lộ gì đó nữa, tôi ngồi tê cả đít....
Hình như là tôi đang mơ, một giấc mơ thật đẹp. Tôi đi trên những con đường dal mát rượi giữa rừng tràm bạt ngàn, trùng điệp. Trên đầu tôi là màu xanh của lá, dưới chân là những tấm dal nối nhau là đà trên mặt nước, hai bên cây tràm dày đặc, cao vút như hai bức tường dựng đứng. Khu rừng như tấm bánh......
Hàn Mặc Tử đã có những câu như thế này: “Trong làn nắng ửng khói mơ tan/Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng/Sột soạt gió trêu tà áo biếc/Trên giàn thiên lý bóng xuân sang…”. Xuân đã chớm về theo xanh tươi cành lá, trong mơ màng khói tỏa cùng chút nắng hồng ửng lên mái nhà tranh. Chỉ với vài câu......
Năm nay, ngày rằm tháng bảy, anh chị em tôi họp mặt đầy đủ về nhà từ đường để vấn an mẹ và nấu mâm cơm chay cúng cha. Rằm tháng bảy gió mưa sụt sùi mà lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ. Tôi mừng vô cùng vì đây là lần đầu tiên anh chị em tôi có mặt đầy đủ trong ngày Vu lan. Mọi người đốt nén hương thành tâm......
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Loan mở cửa, dợm bước ra thì trước mặt xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Ông ta chừng ngoài bốn mươi, tóc nhuộm đen nhánh, chải ngược ra đằng sau gáy. Quần áo phẳng nếp ly. Đôi giày đen bóng loáng....
Thôi ta bỏ núi về sông
hái bần chua vớt ròng ròng mùa mưa
bẻ bông so đũa cuối mùa
lượm mù u rụng vườn chưa nắng tàn...
Bến sông anh đứng đợi đò!
Bỗng dưng mưa xuống, nhíu trời Mỹ Tho
Mưa gì như thể guồng tơ?
Xe may mối chỉ - niềm hò hẹn ai?
Mưa rơi nhè nhẹ giọt đầy
Như chân chim sẻ đậu vai của mình...
“Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định cất tiếng hát rồi giã từ sự nghiệp trên chính quê hương mình....