Anh về thăm lại chiến trường xưa
Tóc đã pha sương biết mấy mùa
Áo lính ngày nào nay ấm lại
Tâm hồn lạnh lẽo những ngày mưa…
Chưa một lần con thăm viếng Hồ Gươm
Ngắm Tháp Rùa, lắng hồn thiêng đất nước
Tay chưa vịn thành cầu cong Thê Húc
Ngước mắt mơ… Bút Tả thiên thanh viết sử Tổ quốc mình.
Chiều đi qua rừng tràm
Những cánh cò bay từ câu ca dao rợp trắng trời lồng lộng
Những con cúm núm lạc bầy thảng thốt gọi mẹ
Chợt nhớ nhà văn Đoàn Giỏi
Ông lặng lẽ đi gieo hạt giống trên cánh đồng trơ trọi
Màu xanh hút xa mút mắt phía chân trời
Cậu bé đi tìm cha trong "Đất rừng phương Nam" bước ra từ trang sách
Lưu lạc giữa dòng đời nổi trôi
Theo dòng Mê Kông
Đến Viêng Chăn về Savanakhet
Trời tháng tư những ngày giáp Tết
Chút rượu nồng bánh mứt hương hoa
Em nhịp nhàng trong điệu nhảy Chăm pa
Cầu năm mới thái hòa hạnh phúc
(Thanh Hưng là một xã ven Đồng Tháp Mười, thuộc tỉnh Tiền Giang,
nhân dân đã lập Phủ thờ Bác Hồ vào tháng 5 năm 1975 trên nền bót cũ)
Mỗi năm lại đến mùa chim hạc
Phương xa lấp lánh cánh bay về
Cư trú đồng năn ăn củ ngọt
Sân nhà quen thuộc cỏ hương quê
Tôi đã về rồi, biển ơi!
Nhắc chuyện sắt thép mà thương con hàu con ghẹ
Chiếc nón lá rách che phận người nhỏ bé
Lòng biển sâu và lòng mẹ thì đau.
Mây chì trĩu nặng níu cành trời gần hơn với đất
Gió hoang đường đập cửa gọi tôi ra
Thoáng ngày xưa
dáng chiều trắng mưa mẹ hiện
Dấn bước tìm bờ cha vĩnh viễn không về
Đi qua ngày,
Cơn ngái ngủ níu thời gian nghiêng về vệt nắng,
Mai chiếu thủy lung linh trắng,
Con bướm bị lừa bay mãi cánh mùa say
Tình sao mặt lạ người dưng,
Ơ hờ, như thể chưa từng cặp đôi!
Môi nào làm đỏ thắm môi,
Tay nào vấn vít mãi hơi người cầm?
người mang anh và tình yêu đi mất
bên thềm con gái
nắng cút côi
mùa phiêu bồng
vớt đầy tay em buổi chiều ngờ nghệch
Nhánh sông chia đôi dòng tâm sự
hóa đất phù sa điên điển trổ vàng
doi đất lở đứt hàng dương đình trăm tuổi
hóa cát bồi cuối bãi bùng binh
Em sẽ giữ cho riêng mình tất cả
Nhặt nhạnh buồn vui sót lại giữa tháng ngày
Không lý do nào phù hợp bằng hai tiếng rủi - may
Không cần thắc mắc thêm bất kỳ điều gì nữa cả
Phòng trọ một mình...
Cô đơn với chiều phai...
Ngày lại ngày dài thêm nỗi nhớ...
Những ngọn khói lam bay vào tầm mắt
Nghe trong ngực mình rưng rức tình thân...
Em có về ngang qua trường lớp cũ
Gửi giùm tôi hạt bụi phấn phai phôi
Thả mây trắng bay về quanh áo lụa
Gọi chiều lên đôi cánh lá vàng rơi
Lục bình quệt ngang dòng suy tưởng
Ánh chiều ký họa mặt sông xanh
Con phà mắc nợ miền đa cảm
Kiêu hãnh còi vang khúc độc hành!