Mai về rút lại cho nỗi nhớ cùn thêm
Lấy hết trong em những gì ngang trái nhất
Khoảng trống yêu thương anh nhường sang nhưng rất thật
Để em không khóa trái tim mình… những rạo rực chờ yêu
Em sẽ đi kéo mây cho nắng lên chiều
Cho những mầm xuân mãi xanh non màu lá
Cho những cơn giông lạnh lùa nghiệt ngã
Thinh lặng nấp mình sâu lắng phút… đợi anh
Bỗng đâu nghe cánh én hỏi trời xanh
Bằng những nét vẽ lượn vòng để báo nhắc mùa sang
Bằng những thổn thức trong em rất rõ không mơ màng
Chiều nay… mầm xuân đôi én dệt,
Nơi bờ trái tim mình như rạo cháy một mùa yêu.
Ý kiến bạn đọc