Em sẽ giữ cho riêng mình tất cả
Nhặt nhạnh buồn vui sót lại giữa tháng ngày
Không lý do nào phù hợp bằng hai tiếng rủi - may
Không cần thắc mắc thêm bất kỳ điều gì nữa cả
Tin vào cuộc đời có vay có trả
Em đã nâng niu, gieo hạt nảy mầm
Tình yêu lớn dần qua tháng, qua năm
Vết thương này đau.
Em vẫn muốn níu mình đợi ngày nụ thành hoa, trái.
Tay còn trong tay, có một người đi lạc
Em hụt hẫng đủ rồi, đã im lặng rất lâu
Có còn yêu nhau?
Thì ở cạnh nhau cùng đi qua sóng gió.
Nguyễn Hoàng Tố Trinh
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 77)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 91
-
Khách viếng thăm: 87
-
Máy chủ tìm kiếm: 4
-
Hôm nay: 14751
-
Tháng hiện tại: 637688
-
Tổng lượt truy cập: 60987826
Ý kiến bạn đọc