...
...
...
Sôi nổi tranh tài trong suốt nửa tháng, Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc 2018 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức vừa bế mạc tối 19/9, tại sân khấu Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An (Thành phố Tân An) bằng chương trình......
Nàng đếm lại một lần nữa. Chính xác ba tư hạt ngọc trai thon, tròn, sáng bóng. Nhẹ nhàng thả chúng vào hộp, tay nàng chạm vào lớp nhung lót mềm, mịn, ấm áp. Nàng rùng mình liên tưởng tới bàn tay ông. Khi chia tay trên đảo Phú Quốc, ông đã không giữ tay nàng thật lâu như những lần khác. Có lẽ vì cả......
1 Cánh đồng chiều mênh mông. Đồng càng rộng khi hoàng hôn buông xuống, càng lớn hơn khi bóng người thưa thớt sau một ngày mệt nhọc. Mọi người vác cày xách cuốc trở về nhà. Đám con nít lẽo đẽo dắt trâu về. Chỉ còn lại vài bóng người leo loét trên đồng....
Trong hồ cá cảnh...
Nước sủi bọt chuyển động bởi dòng điện. Mấy nhánh rong tảo giả và thật rung rinh, rung rinh. Một bàn tay tung nắm thức ăn, đàn cá xúm lại đớp mồi, ăn xong chúng nhởn nhơ bơi lội. Cá Lau Kính cần mẫn lau thành hồ. Nàng Cá Vàng, chảnh chọe, ẻo lả, bơi qua, bơi lại uốn cái......
Cầm trên tay tập thơ có tiêu đề lạ Chân dung thủy ngân của Võ Tấn Cường, do Nhà Xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2018, gợi tôi nghĩ đến biểu tượng ẩn dụ mà anh muốn thông điệp đến người đọc. Thủy ngân (nước bạc), một nguyên tố hóa học, là một kim loại nặng có ánh bạc, ở dạng lỏng với nhiệt độ......
1. Đêm đầu tiên ông Khương vào thành phố thăm con, nằm trên chiếc giường sạch bóng, êm ái, có quạt máy, điện màu. Song, mắt ông cứ thao láo nhìn lên trần nhà rồi trăn qua trở lại. Ông muốn pha ấm trà uống dỗ đi giấc ngủ muộn mằn, nhưng ngại gây tiếng động sợ con cháu thức giấc. Chúng nó làm việc......
Sài Gòn ngày xưa, mỗi khi trời mưa, cảnh vật và con người thật lãng mạn. Bọn sinh viên chúng tôi áo dài tơ, guốc thuyền, súng sính trong những chiếc áo mưa trong suốt hoặc màu sắc hoa văn hực hở chở nhau trên những chiếc xe đạp, hoặc chung dù chung nón tản bộ dưới những hàng cây, lá me bay lất phất,......
…. Cơn đau quặn lên từng hồi, chị ta nghiến răng kềm tiếng rên, bơi xuồng thật nhanh về phía trước”. Nghe cái giọng kể của anh cứ như nghe Đài Phát thanh đọc chuyện đêm khuya. Tôi không nhịn được, nói: “Lúc ấy anh ở đâu mà thấy được cảnh đó?”. Anh tự ái, gắt giọng: “Thì cứ nghe đi, chưa gì đã cãi......
1. Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày xưa có cái vẻ gầm gừ của loài chó, nhất là khi hắn sắp sửa đánh ai. Nhưng dáng đi của hắn thì dù có lẫn trong đám......
Ngày còn bé, ai đó nói với tôi: “con người từ cát bụi lại trở về cát bụi”. Tôi nghĩ câu nói đó trong những cuốn sách bởi mỗi ngày hai buổi sớm chiều, chỉ thấy người dân quê tôi đi về lầm lũi. Cái ách trên cổ trâu, cán cuốc, ngón tay se sợi chỉ của bà, đều nhẫn thín, mòn vẹt tháng năm....
đã nghe con chim chiều tiễn khách
lòng nương mấy giọt lá buồn
cô đơn phơi bày rơm rạ
dọn mình cũ một mùa hoa
...
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 (VN-17) vừa kết thúc và mang đến tin vui lớn cho NSNA Bùi Viết Đồng với thành tích 01 Huy chương Vàng danh giá của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (đề tài Cuộc sống đời thường) dành cho tác phẩm “Từ Tâm”....