hoăm hoắm bóng chiều khẳm đáy sông sâu
ly nước nào trong hơn nước mắt
nắng gầy khóc cuối đường giêng
tuổi tên đóng ùm cánh cửa
như dòng sông tự giày vò con nước
ta nhiều khi không nắm bắt mình
hay em bữa sau rồi đừng vo vòng bữa trước
lớn ròng chỉ thể là sông…
đã thức dậy một khoảng chiều hoang lá
con chim câu vô tình lưu ban miền cũ
quên trở một nỗi buồn
nắng khét
hoàng hôn nhuốm màu diêm quẹt
đốt những tàn dư muộn ngày
em bữa sau rồi đừng vo vòng bữa trước
quét úa chiều
mình dọn lòng xanh…
Ý kiến bạn đọc