Gã thổi lửa trong thành Persepolis

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/12/2012 15:00
Đêm trước lễ hội, gã không biết ngày mai gã sẽ giàu. Cả hai túi tiền vàng mà những phú thương trong phố thị cũng phải mơ.
Gã cũng không biết rõ ngày mai có lễ hội gì. Chỉ nghe mang máng rằng Alexander Đại đế sẽ tổ chức dạ tiệc trong thành Persepolis. Dân chúng ngoài thành đồn nhau thế. Xôn xao đồn. Háo hức đồn. Hóng hớt đồn. Ngong ngóng đồn.

Ngong ngóng thật. Phận con dân ngoài thành, chẳng được miếng thịt miếng xôi mà vẫn ngóng vào. Dân cũng nhanh quên. Hai tháng rồi Alexander Đại đế đến chiếm thành. Vua quan đám bị bắt, đám bỏ chạy, đám tử thương, đám ở lại theo giặc. Trong thành ngoài thành xáo trộn. Mọi thứ đang còn tơi bời ngổn ngang ra như thế, mà nghe sắp có yến tiệc vẫn háo hức ngóng chờ.

Lời đồn đại không sai. Năm 330 trước Công nguyên, Alexander Đại đế từ xứ Macedonia đến chiếm được thành Persepolis. Chiếm dễ dàng. Đế chế Ba Tư đệ nhất sau hơn hai trăm năm oanh liệt giờ chỉ còn là một cơ ngơi tan tác. Trước đó tám năm, năm 338 trước Công nguyên, Alexander Đại đế đã đánh chiếm được xứ Hy Lạp. Bờ cõi của ngài như vậy đã mở rộng khắp thiên hạ. Cũng giàu sang nhất thiên hạ. Thành Persepolis của xứ Ba Tư vốn nổi tiếng là giàu sang nhất dưới gầm trời. Ngài chọn chỗ này làm nơi nghỉ chân trước khi hành binh tiếp sang phía ấn Độ. Giàu sang hưng thịnh thì cũng chỉ là chỗ nghỉ chân. Hai tháng rồi.

Gã được dẫn vào trong thành. Bỏ lẫn vào giữa đám cầm ca hát xướng, đám nghệ sĩ sẽ làm vui cho yến tiệc đêm nay. Phần nào đó gã cũng là nghệ sĩ. Nghệ nhân thì đúng hơn. Phố thị ngoài thành dân chúng nhiều người biết gã. Gã nổi danh là tay làm ảo thuật thổi lửa. Phù. Một tia lửa phun ra từ miệng gã. Cái miệng ngậm một ngụm dầu ô liu. Phù. Tia dầu xoẹt tới trong chớp mắt. Tia dầu vọt qua cây đuốc trên tay gã mà bắt lửa cháy bùng lên thành một luồng thẳng băng. Đám người xem ồ à vỗ đùi ném tới tấp những đồng xu vào chiếc tay nải mở toang đặt trên mặt đất.

Chỉ là những đồng xu lẻ. Đủ ăn đủ mặc. Đủ cho những ly rượu xoa dịu những bỏng rát nhức mỏi sau một ngày lê la trong chợ và lang thang trong phố thị. Đủ cho đôi lần ôm ấp giai nhân trong những khu phố đèn đỏ lờ mờ. Không đủ cho rủi ro nghề nghiệp nếu chẳng may. Có người làm nghề ảo thuật thổi lửa như gã, chỉ một sơ suất, bỏng mặt bỏng môi, cháy trụi cả râu, giờ đi đâu cũng giơ ra bộ mặt sẹo hồng sẹo trắng, đàn ông không râu xứ này như đàn bà không ngực.

Gã không bao giờ nghĩ đến tai họa. Gã chỉ tơ tưởng cô nàng ở căn lầu đối diện. Nàng là con một bác thợ may trong phố thị. Vừa mới sáng nay, nàng mở cửa sổ nhìn xuống đường. Tò mò một chút. Băn khoăn một chút. Tiểu đội vệ binh kia rầm rập đến bắt gã đi đâu. Họ bắt gã mang theo cả cái tay nải đựng bộ đồ nghề thổi lửa. Mắt gã nhìn lên gặp mắt nàng. Dưới nhìn lên. Trên nhìn xuống. Dưới hoang mang. Trên hiếu kỳ. Dưới gửi một lời hứa hẹn. Trên buông xuống một câu ngập ngừng để yên xem sao.

Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, hễ nàng mở cửa sổ nhìn xuống là cả không gian xung quanh gã bỗng thơm nức lên. Đấy là vì trước đó gã không còn tâm trí nào nghĩ là không gian xung quanh vốn đã thơm. Thành phố của hương thơm. Thơm nức hoa hồng hoa huệ hoa dạ lan dạ lý. Một mùi hương hòa trộn lúc nào cũng lơ lửng trong không gian. Phố thị được ướp trong hương hoa hương liệu. Nhưng chỉ đến khi cô nàng con bác phó may mở cửa sổ thì toàn bộ hương thơm mới ập vào mặt gã. ập. Thình lình. Xây xẩm cả mặt mày.

Xây xẩm rồi, ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, gã tâm niệm sẽ sang gặp bác phó may xin dẫn lễ cưới con gái bác. Cưới, được thôi. Dẫn lễ, nói nghe thì dễ. Nghĩ lại thì thu nhập ảo thuật thổi lửa lừng danh phố thị của gã chỉ đủ tích cóp những đồng bạc lẻ. Gã đã có lần ngỏ lời với cô nàng. Nàng bảo, được thôi, thiếp sẽ lấy chàng nếu chàng lo đủ một trăm đồng tiền vàng dẫn lễ. Đùa. Đùa dai. Một kẻ như gã, có mà một trăm cuộc đời nữa.

Nhưng đêm nay gã sẽ có một trăm đồng tiền vàng. Hơn thế một chút.

Thành Persepolis. Bắt đầu được Darius Đại đế xây dựng từ năm trăm năm trước Công nguyên, các đời vua tiếp nối mở rộng và hoàn thiện trong hơn một trăm năm mươi năm tiếp theo. Đế chế Ba Tư đang hồi bành rộng. Trên những cầu thang dẫn lên cung điện Apadana còn lưu những bức phù điêu trên đá, miêu tả hai mươi tám sứ thần của hai mươi tám nước chư hầu. Họ tay nắm tay biểu thị tình đoàn kết hữu nghị. Họ dắt theo mang theo cống vật cung tiến lên hoàng đế Ba Tư. Hai mươi tám nước chư hầu, từ Ethiopia mãi bên châu Phi, đến Thổ Nhĩ Kỳ nối liền Âu - á, đến Syria ở Tây á. Các phái đoàn phương xa đến được đưa vào thành qua Toàn Xứ Môn cánh cổng cho mọi nước, vào cung Apadana, viếng Bách Trụ Cung lâu đài một trăm cột, rồi sứ thần nghỉ tại Quán Sứ… Cung điện đền đài miếu mạo, tất thảy đều bằng cẩm thạch trắng, điểm xuyết những hàng cột cẩm thạch ngọc bích, những cầu thang sa thạch hồng thắm. Thiết kế Ba Tư, linh hồn Ba Tư, mà nghệ thuật thì hòa trộn của nhiều xứ. Họa sĩ trang trí và nghệ nhân trên toàn cõi đến, mang theo trường phái nghệ thuật của họ, được hoàng đế Ba Tư rộng lượng chấp nhận hết, thành ra một sản phẩm nghệ thuật của cả thế gian.

Đó chính xác là điều Alexander Đại đế đang ưu tư lúc này. Những hàng cột đá trắng Hy Lạp kia, những phù điêu phong cách La Mã kia, những màu sắc lộng lẫy Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kia, những chạm khắc tiểu họa Ba Tư kia, sao pha trộn vào đây, ở xứ này, thì phút chốc một linh hồn Ba Tư bay vút lên, tẩm ướp, thấm đẫm, tràn trề. Như mùi hương đang tràn ngập trong khắp thành Persepolis. Ba Tư là xứ không sao đồng hóa được. Một linh hồn lạ đến đây, dừng chân lại đây, nấn ná năm này tháng khác ở đây, để rồi cuối cùng bị đồng hóa ngược trở lại cho mà xem.

Hoàng đế truyền:

- Nghe đồn ngươi giỏi chơi với lửa. Chơi ta xem.

Gã ảo thuật run. Trẻ trai. Cường tráng. Giỏi chơi với lửa, như lời hoàng đế Alexander. Nhưng lúc này gã có hơi run. Gã không ngờ bỗng nhiên được vào trong thành, được ra mắt vị hoàng đế khét tiếng, được biểu diễn cho hoàng đế xem, cho các tướng lĩnh quần thần xem, cho các sứ thần chư hầu xem.

Gã cúi xuống lấy bình dầu ô liu, súc miệng một ngụm rồi nuốt đánh ực. Gã không dám nhổ ngụm súc miệng ra. Trước mặt hoàng đế và các đấng bậc. Gã tu thêm một ngụm nữa. Ngụm này là để hành nghề. Nghề. Nghiệp. Lúc này bản năng nghề nghiệp mới nổi lên. Trăm hay không bằng tay quen. Gã lấy lại được thói quen. Gã không run nữa.

Phù. Gã thổi ngụm dầu ô liu bay qua ngọn đuốc lửa trên tay. Luồng lửa cháy bùng phun thẳng tắp ra xa. Ô ô. A a. Những tiếng xì xào tán thưởng bật lên.

Alexander Đại đế thầm nghĩ, cái xứ lạ kỳ. Tất thảy dân chúng đều thờ lửa. Thần Lửa Ahura Mazda. Bên Hy Lạp mà hoàng đế vừa mới chinh phục được, cũng có những ngôi đền thờ ngọn lửa, nhưng không phải là tôn giáo như ở đây. Thờ gì không thờ, sao lại thờ lửa.

Hỏa giáo. Tôn giáo lâu đời bậc nhất của nhân loại. Giáo sĩ Zarathustra lập ra nó từ hơn một nghìn năm trước Công nguyên. Được tín thờ khắp xứ Ba Tư. Đấng tối cao là Thần Lửa Ahura Mazda. Tín đồ có tục thiên táng. Để tử thi trong Tháp Bình Yên trên đỉnh núi cho kền kền và quạ phân rỉa, rồi thu nhặt xương cất giữ trong tháp. Người ta không chôn tử thi để làm ô uế đất, không bỏ tử thi xuống sông để làm ô uế nước, không hỏa táng để làm ô uế lửa. Đất nước lửa là thiêng liêng. Khi về giời thì linh hồn là một ông già râu dài biểu tượng sự uyên thâm. Ông già mang đôi cánh có ba lớp lông vũ, đấy là tam bảo: thiện ý, thiện ngữ, thiện hành – ý nghĩ, lời nói, hành động đều phải mang cái thiện. Ông già có một cái đuôi vểnh về phía trước, một cái cong về đằng sau – cái thiện và cái ác luôn đi cùng trong một linh hồn. Cứ thế, linh hồn người bay lên mà về với giời.  

Hoàng đế Alexander đang nhìn vào bức phù điêu trên tường đá. Biểu tượng linh hồn bay về giời của Hỏa giáo. Nó cũng là hình ảnh vinh quang cất cánh. Linh hồn, vinh quang đều bay lên. Còn một thứ nữa cũng có thể bay lên là lửa. Lửa cũng bay lên.

Hoàng đế truyền:

- Có trò gì độc đáo nữa thì chơi đi. Trẫm thưởng.

Hoàng đế đưa mắt cho vị quan trông coi ngân khố. Ông này đưa mắt cho một kẻ dưới quyền. Kẻ nọ ném cho gã ảo thuật một túi tiền. Lách cách tiếng những đồng tiền vàng.

Thêm lách cách tiếng những ly vàng ly bạc chạm vào nhau. Rượu tuôn trào trong một đêm yến tiệc như thế này. Những bình rượu xếp đầy trên sân. Yến tiệc ngoài trời, trước mặt hoàng cung, rượu không chỉ tưới vào những cái miệng khô khát mà còn lênh láng sân rồng.

Nghệ sĩ thường có những phút xuất thần. Một ý tưởng như cái hạt nằm ủ sẵn đâu đó trong ý thức, bỗng nhiên nảy mầm đánh tách. Như là vô thức. Một giá trị nghệ thuật nảy mầm. Nảy bật ra. Gã ảo thuật nhìn những vò rượu bằng đất nung. Rượu đầy ăm ắp. Những vò rượu xếp cách quãng, cách nhau một mét. Đều tăm tắp. Gã đã nghĩ ra một tiết mục mới.

Gã ảo thuật quỳ xuống ngang tầm miệng vò rượu. Luồng dầu ô liu từ mồm gã phụt ra. Dầu mang theo lửa. Lửa cũng bay thành luồng xớt qua bề mặt vò rượu này rồi vút tới, ập thẳng vào miệng vò rượu phía trước. Cách một mét. Phùùù. Cả hai cái vò rượu cháy bùng lên.

Ôôôôôôô. Aaaaaaa. Những tiếng tán thưởng dậy lên. Lần này hân hoan không kìm nén.

Gã ảo thuật được đà. Gã lại tiến lên những vò rượu phía trước. Gã lại quỳ xuống ngang tầm miệng vò. Phùùù. Gã thổi. Phùùù. Phùùù. Phùùù. Gã thổi liên tiếp. Chính xác. Không một lần chệch. Không sai một li. Không một sợi râu mép râu cằm nào của gã bị dính lửa. Không một mảy may mùi khét của râu cháy.

Dãy vò rượu xếp xung quanh sân rồng bắt lửa cháy bùng lên. Dãy vò men theo sân mà tạo hình chữ nhật. Lửa cũng tạo hình chữ nhật ngay trước mặt hoàng đế và quan khách. Không có chủ ý mà một đêm hội hoa đăng bất ngờ tạo ra trong sân hoàng cung.

Cái xứ lạ kỳ. Hoàng đế Alexander nghĩ. Thờ gì không thờ mà lại thờ lửa. Chơi gì không chơi mà lại chơi lửa. Ngài nhìn sang bức phù điêu lối lên cầu thang cung điện. Hình hoàng đế Xerxes ngồi trên ngai. Sau lưng ngài là hoàng thái tử Darius sẽ kế ngôi. Đều là gần hai trăm năm trước rồi. Vinh quang đã thành dĩ vãng rồi. Thần dân của họ lúc này đang phấp phỏng ngoài thành kia, chưa biết số phận mình sẽ ra sao. Thần dân của họ đang quỳ trước từng cái vò rượu mà thổi lửa làm vui kia. Được một túi tiền mà cúc cung hạ tiện thế kia. Thưởng. Thưởng thêm cho hắn. Một túi tiền nữa được quăng đến. Gã ảo thuật đưa tay đón bắt túi tiền, lận ngay vào lưng quần, trong khi mồm gã vẫn chúm lại thổi lửa về cái vò đằng trước. Vẫn không sai một li.

Lửa. Một trăm năm mươi năm trước, tức là năm 480 trước Công nguyên, hoàng đế Ba Tư Xerxes đã đánh sang đến Hy Lạp. Đánh mãi mà chiến thắng vẫn cứ dây dưa không đến, ngài điên tiết đốt thành Athens. Có khi lửa vừa là tín ngưỡng, vừa là trò chơi, vừa là cách xử lý của vua chúa và dân chúng xứ Ba Tư cũng nên.

Đốt thành Athens. Đốt. Nghiệt ngã và tàn bạo nhỉ. Alexander Đại đế nghĩ. Nhưng chơi dao có khi đứt tay. Chơi lửa có khi bị thiêu vì lửa. Lửa đang rừng rực lao thẳng tới hướng này, chỉ cần gió đổi chiều, lửa sẽ tạt ngược trở lại. Lửa sẽ thiêu ngược trở lại kẻ đã châm lửa.


 

Quan khách vẫn ô ô a a với trò ngậm dầu phun lửa. Rượu lênh láng trên sân nhưng lửa chỉ cháy trên những miệng vò đầy. Đó là cái tài của gã ảo thuật. Sao cũng là rượu mà lửa chỉ cháy ở trên chứ không cháy ở dưới. Hoàng đế lại nghĩ. Đám quan khách cũng đã say rồi. Có những vị không ngồi được nữa mà nằm lăn ra sân, tay chới với bứt những trái nho trái ô liu trái chà là trên đĩa. Nằm mà vẫn ô ô a a thích thú.

Lạ nhỉ. Cái xứ này. Alexander Đại đế lại nghĩ. Ngồi đã mỏi, ngài duỗi chân ra. Bàn chân trái của ngài còn cách cái vò rượu mấy phân. Ngài duỗi thêm ra nữa. Còn cách vài phân. Mỏi thật. Ngài ngáp và dịch lên một tí, duỗi thêm cái chân một tí. Lần này chân ngài chạm vào thành vò rượu. Nó tì vào đó một lát cứ như cái chân cũng biết ngẫm nghĩ. Nghĩ ngợi. Vẩn vơ. Lạ nhỉ, cái xứ này. Ngài duỗi chân một cái thật mạnh. Thật sảng khoái.

Cái vò rượu đổ về phía trước. Cả một vò lửa quật vào cái vò đằng trước, vỡ toang. Cái vò  kia cũng vỡ toang. Lửa tràn ra, lửa gặp rượu lênh láng trên sân, rượu bắt lửa cháy bùng bùng. Cháy rừng rực khắp sân rồng.

Ô ô ô. A a a. Không phải tiếng tán thưởng thích thú mà là tiếng rú rít hoảng loạn. Quan khách xô nhau chạy. Những ngài say không chạy được thì bò lổm ngổm trên sân. Lửa cháy thành hình chữ nhật quanh sân, lửa lan nhanh vào cầu thang, bén lên những hàng cột cẩm thạch. Đâu đâu cũng luênh loang rượu và lửa.

Gã ảo thuật hoảng. Chưa bao giờ gã tính sai một li. Lửa ở đâu ra mà gã không biết. Thiện nghệ như gã mà không hiểu nổi mình không phun lửa ra thì lửa ở đâu đến. Phen này thì chết cả lò nhà gã. Tội to. Nghĩ đến thế mà gã vẫn xông đến túm gáy một ông quan trong triều bò lê bò càng. Lôi ông ta đi. Lửa đã trùm khắp xung quanh. Đúng lúc ấy thì hai túi tiền vàng rơi khỏi lưng quần. Gã đã chạy qua mà lửa thì đang hung hãn tràn tới, chặn đứng đường quay trở lại. Gã nhìn hàng rào lửa sau lưng. Gã nhìn ông quan lả đi dưới tay mình. Rồi trùm lên tất cả là hương hoa ngập tràn phố thị. Trùm lên trên ấy là gương mặt cô nàng con bác phó may.

Gã buông tay cho ông quan rơi xuống mặt sân bỏng rát. Gã lao ngược trở lại hàng rào lửa quờ quạng nhặt hai túi tiền. Lựa chọn. Phút hiểm nghèo bao giờ cũng chỉ cho người ta một lựa chọn.

Thành Persepolis cháy suốt mấy ngày trời. Alexander Đại đế không cho phép bất cứ một cố gắng nào dập lửa. Không được lấy nước trong hào nước bao quanh thành. Không được ai xông vào, chỉ có thể chạy ra mà thôi. Nhiều người không chạy ra được. Chết mất mấy quan tướng trong triều. Chết nhiều ông sứ thần trong đám vài chục nước chư hầu.

Những cung điện bằng cẩm thạch thì cháy làm sao? Lửa nung nóng những hàng cột đá, những bức tường đá, làm cho rầm xà bằng chì và sắt nóng chảy. Vòm mái bằng cẩm thạch thì vòm mái cũng sập xuống. Những vật liệu bền vững cũng phút chốc tan tành.

Những năm 1930, các nhà khảo cổ học phương Tây và Iran mới khai quật được khu thành Persepolis. Những cột đá trắng bị vùi trong đất cát sa mạc 2.200 năm bắt đầu phơi lộ. Trong khu di tích, người ta còn thấy cả những đồng tiền vàng nóng chảy.

Đó là mấy đồng tiền vàng gã ảo thuật đánh rơi. Chỉ mấy đồng thôi. Gã đã cứu được gần đủ cả hai túi tiền thưởng của hoàng đế Alexander.

Chỉ mấy ngày sau, đoàn quân binh mã của Alexander Đại đế ra đi. Ba nghìn con lạc đà chất đầy tiền vàng châu báu của thành Persepolis đưa về xứ Macedonia của hoàng đế. Trước đêm yến tiệc, ngài đã cho khoắng sạch ngân khố trong thành. Trước đêm yến tiệc, ngài đã cho quân đi bóc hết từng lớp vàng lá dát trên hàng cột, dát trên những tấm phù điêu. Trước đó nữa, quan trưởng ngân khố của triều đình Ba Tư là Tridates đã đề xuất giao nộp toàn bộ châu báu, đổi lấy việc Persepolis không bị hủy diệt. Nhưng Alexander Đại đế đã bác bỏ thẳng thừng. 

Mấy tháng sau vụ cháy thành, ở phố thị bên ngoài Persepolis có một đám cưới. Cô dâu là cô nàng con bác phó may. Chú rể là một người luôn quấn khăn trùm đầu và che mặt. Qua vóc dáng thì đoán đó là một người trẻ trai vạm vỡ. Chỉ có cô dâu mới biết mặt gã. Một cái mặt đầy sẹo, sẹo hồng sẹo trắng. Chằng chịt. Mồm chum chúm như thổi lửa. Cô dâu này đã từng ra điều kiện một trăm đồng tiền vàng cho gã ảo thuật đẹp trai, nhưng đồn rằng gã nọ không thực hiện được, rồi gã cũng biến mất sau đêm hỏa hoạn. Còn chú rể này chẳng biết người từ đâu tới, chú ta đến đặt trên bàn trước mặt bác phó may hai túi tiền vàng, đủ một trăm đồng. Đẹp không mài ra mà ăn được. Vàng thì có thể. Có thể mài ra. Mà sống.

Hồ Anh Thái
(Theo Văn nghệ số 50/2012)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 553
  • Khách viếng thăm: 552
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 118903
  • Tháng hiện tại: 2509447
  • Tổng lượt truy cập: 54886604