Nhật ký Facebook

Đăng lúc: Thứ hai - 23/09/2013 09:23
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng làm việc chật hẹp. Tôi nhìn xuyên qua vai anh, bóng nắng tưng bừng nhảy nhót trên cành phượng già. Phía dưới, trĩu theo làn gió là những cánh hoa phượng đỏ chấp chới…
Minh họa: Tuấn Anh

Minh họa: Tuấn Anh

- Đây nhé, thể theo yêu cầu…

- Cám ơn anh.

Tôi run run đỡ lấy những cuốn sách. Tôi không hình dung nổi anh viết cái gì trong đó. Nhưng đây là những cuốn sách mà anh đã viết ra. Thật là ngưỡng mộ. Tôi bỗng thấy ngượng nghịu với bàn tay thô kệch của mình. Tôi có thể hình dung gương mặt tôi ngố ra sao trước người đàn ông lịch lãm này. Những móng tay của tôi ố vàng. Những lọn tóc khô cứng gió quạt trong phòng thổi bay bay qua gương mặt như những cành phượng già phất phơ ngoài kia.

Những giọt nước trà vung vãi trên mặt bàn.

Anh bật cười:

- Đưa tôi rót cho. Con gái rót nước thế, về nhà chồng không bị mắng à?

Tôi cãi:

- Nhưng tôi ít khi được ngồi rót nước. Đàn ông họ hay ngồi với nhau mà.

Đôi mắt anh nhìn tôi như thương hại.

- Dạo này cô đang viết kịch bản phim phải không?

- Vâng. Anh cũng quan tâm...? Tôi… chỉ viết được tới thể loại kịch bản, không viết được truyện như anh.

- Dễ lắm. Nếu đã viết được kịch bản rồi, thì cứ hình dung ra những câu chuyện rồi cô dẫn chuyện theo cách cảm của mình…

Anh đứng lên:

- Thôi, tôi về nhé. Tôi nhiều việc lắm. Chạy sang đây tranh thủ đưa cô mượn mấy cuốn này.

Tim tôi run lên. Anh sắp ra khỏi căn phòng này. Anh sắp khuất sau cánh cửa. Anh sắp cách xa tôi. Hàng vạn dặm…

Tôi vớt vát:

- Tôi sẽ… cố viết xong cái kịch bản này rồi nhờ anh xem giúp… Nếu anh bận…

Anh khoát tay:

- Không sao. Cô cứ viết những gì mình nghĩ ra được nhé. Tôi bận nhưng nếu cô cần thì cứ gọi cho tôi.

Sổ facebook, ngày…

Tôi phóng xe trên đường.

Đường dài hun hút. Nắng đổ xuống vai tôi những ngọn lửa dịu dàng của mùa thu, liếm vào ngực tôi bỏng rát.

Hai bên đường bỗng hiện lên những thửa ruộng trồng hoa hồng. Hoa chạy trên đất rực rỡ như những hạt ngọc rơi từ trên trời xuống. Những người phụ nữ khăn trùm kín mặt đang lúi húi bên những gốc cây hoa hồng. Những bông hồng được bó trong những bao giấy, giống như những hình nộm chi chít trên đồng…

Bên đường, nơi có mấy cái quán cà phê nhỏ, phủ đầy bụi đường, vang lên khúc ca nào đó, ai oán như bất cứ khúc ca nào được cất lên từ những chốn mơ màng và xa lạ như nơi này.

Anh xin trả lại cho em

Một thời yêu dấu ngọt mềm ngày qua

Một thời không đẫm sương sa

Một thời nhung nhớ… tình ta mặn nồng…

Tôi nhớ anh.

Tim tôi quặn lên nỗi nhớ không hình hài.

Hoa hồng được bày bán đầy hai bên đường. Con đường đang sửa dở dang đầy sỏi đá gập ghềnh. Bụi đỏ bốc lên không tha thứ không nhân từ.

Tôi dừng xe.

Mấy nhà bán hoa tranh nhau.

- Chị mua hoa đi chị ơi. Giá rẻ bất ngờ nhé.

- Hoa nhà này không nhà nào bằng. Không phun thuốc sâu, cứ tươi hơn hớn thế này.

- Bà nói vừa thôi. Cả cánh đồng người ta phun mà nhà bà không phun thì hoa liệu có nở được không? Lũ sâu nó chả bu hết vào nhà bà ấy à?

Tôi gạt họ ra, bước phăm phăm đến bên một cậu bé đang đứng chơ vơ bên cạnh một cái thùng nhựa đựng đầy hoa hồng thơm. Tôi rất thích loài hoa này, cho dù nó có bị phun thuốc sâu hay gì gì nữa thì hoa vẫn e ấp nở ra một thứ hương thơm mát dìu dịu.

- Hoa bán thế nào vậy, em?

Cậu bé cười nhỏn nhẻn:

- Chị mua hết nhé?

- Sao chị dùng hết được chỗ này?

- Nhưng cũng không mấy khi nhà em có được một vườn hoa ngát và đẹp như thế này đâu. Đấy là nhờ mẹ em đã đỡ ốm. Mẹ em mà chăm hoa thì hoa rực rỡ khắp vườn.

Tôi cười:

- Vậy sao? Hết chỗ này thì bao nhiêu tiền?

- Chị trả em bao nhiêu mà chả được. Em cần tiền để nhờ người đi tìm chị em.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé.

- Sao em không ra giá? Đi tìm chị em? Chị ấy đi đâu?

- Hoa nhà em không có giá chị ạ. Chị em bỗng một hôm biến mất khỏi nhà…

Một bà bán hoa nói nhỏ vào tai tôi:

- Nhà nó có mả điên đấy. Nhưng hoa nhà nó không hiểu sao con mẹ lại cứ mát tay nhất, chăm được vườn hoa đẹp nhất cái xóm Vườn hồng này.

Tôi mở ví, lấy ra một xấp tiền đưa cho cậu bé.

Tôi ôm cả bó hoa to buộc vào sau xe.

Mấy bà bán hoa xúm xít buộc hộ tôi bó hoa bằng những sợi lạt mỏng.

- Nhà chị mua hoa có lễ lạt gì hay sao mà mua nhiều thế? Chị có mua thêm không, tôi bán khuyến mãi cho bó hồng thắm này.

Tôi lắc đầu:

- Em cũng không làm gì cả. Thi thoảng mua hoa gửi tặng bạn bè.

Hoa buộc xong gọn ghẽ. Hoa hồng thơm nức.

Đến lúc ngẩng lên thì không thấy cậu bé đâu nữa.

Chợ hoa vẫn tấp nập người mua kẻ bán.

Tôi không kịp nhìn thấy cậu bé bán hoa cầm nắm tiền trên tay với vẻ mặt vui sướng như thế nào. Vì cậu đã biến mất, rất nhanh, như luồng gió thơm thoảng qua sau những cánh đồng hoa hồng phủ đầy bụi đỏ…

Sổ facebook, ngày…

Có lần cô đã nói với tôi là cô thấy cô đơn. Nếu ở bên cạnh một người mà vẫn cô đơn thì đó không phải là tình yêu đâu.

Tôi cũng biết thế.

Cô định đi đâu. Đi xa khỏi nơi có người ấy hay sao?

Tôi cũng không biết nữa.

Thực ra tôi cũng không có nơi nào để đi…

Nhân tiện, tôi muốn biết cô nghĩ về tôi thế nào?

Tôi… không biết rõ nữa.

Tôi có sức hút ghê gớm lắm, “lơ tơ mơ” là được quý ngay.

Thôi đi, cứ tự kiêu.

Haha…

Đầy người có sức hút. Khắp cái nước này nhan nhản đàn ông (^..^)

Nhưng đâu phải ai cũng tạo được thiện cảm nhanh thế đâu… hehe…

À, cái này thì đúng rồi. Mà sao thế nhỉ? Tôi đã biết anh là ai đâu? Đến giọng nói còn chưa nghe. Cũng chẳng biết người thật hay không nữa...

Haha…

Khéo người giả (^..^ ^..^)

Mặt ta thánh thiện thế bảo giả. Thật là... chỉ có người mắc chứng Đan Thiềm mới hiểu thôi… Hehe…

Giữa rừng bạn mấy ngàn người, mà sao lại chỉ trò chuyện với một người "giả". Hic hic...

Bệnh Đan Thiềm cũng là một nguyên nhân. Còn nguyên nhân nào nữa thì có trời biết.

Dốc Sam cách Nam Thành bao nhiêu cây?

Bản thảo kịch bản:

Trên một vùng biên. Căn nhà biệt lập nằm thấp lè tè so với núi rừng âm u bao quanh. Mấy cô gái đang ngồi ủ rũ.

- Mấy giờ rồi?

- Mấy giờ thì để làm gì? Càng chóng đến tối càng sớm bị đem đi cho lũ khốn nó vầy.

Nhung, cô gái của làng Vườn hồng tỉnh dậy, ngơ ngác:

- Chị ơi, đây là đâu?

Một cô cười khẩy:

- Thế mày nghĩ đây là đâu? Là nhà chồng chắc. Mày bị bồ bán hay bị thằng nào lừa?

Cô gái đang ngồi góc giường nhìn Nhung trừng trừng:

- Mau ngồi dậy đi, con ranh kia. Vào tắm táp đi. Lát nữa thằng Gù nó đến mà mày chưa thơm tho sạch sẽ là chết với nó. Bọn tao còn bị vạ lây. Mày mở miệng đi chứ.

Nhung hốt hoảng nhìn quanh:

- Em không còn nhớ hôm trước gặp ai nữa. Em bị tống vào phòng, bị lão chủ giam. Rồi sau thì không còn nhớ gì nữa.

Hai cô gái cười hô hố.

- Mày nom sạch nước cản đấy. Đừng có cuỗm mất lão chủ của tao. Báo trước cho biết rồi đấy. Lão mà thử, mày làm cho lão nhũn xuống, làm cách nào thì làm. Không thì mày đừng bước vào phòng này yên thân.

- Nói cho biết, đây là biên giới mù tịt. Nghĩa là chỉ có giang hồ thảo khấu đĩ điếm, những loại trốn tù, trốn trại, buôn hít, cờ bạc… Muốn sống cũng phải biết nghe theo lời chúng tớ, nhé. Lão chủ chẳng làm bọn tớ có hứng đâu. Nhưng nịnh lão một chút là lão không đưa đi phục vụ bọn phỉ. Mà đừng có ý tự tử đấy. Đây không có hứng giúp những loại ấy.

- Nói ít thôi. Biết nó là đứa nào.

- Là đứa nào thì cũng đường cùng âm ti rồi bà chị ơi. Nhìn nó kìa. Sợ rúm sợ ró thế kia, lũ lợn mà lao vào có mà nát tươm.

Nhung lí nhí:

- Em cảm ơn các chị. Em hiểu rồi mà.

- Thôi đi tắm đi, em gái!

Một cô ném bọc quần áo cho Nhung. Nhung đứng dậy vào buồng tắm.

Rừng cây lào xào những tiếng đại ngàn bí ẩn…

Tiếng cửa mở đánh uỳnh.

Lão chủ buôn người bước vào…

Nhung vẫn rúm ró bên trong nhà tắm. Cô khỏa thân như một pho tượng bất động. Những giọt nước bắn tung lên người làm thành một tấm voan mờ che phủ.

Gương mặt Nhung khá đẹp và u uẩn. Cô mang vẻ lạnh lùng, cùng những dấu vết nặng trĩu ở khóe mắt.

Nhung nhỏm người nhìn qua ô cửa sổ nhà tắm bé tí xíu. Từ ô cửa sổ này cô nhìn thấy những vệt rừng già trải xa tít tắp.

Tiếng lão chủ quát.

- Con kia đâu rồi? Ra đây.

Cô nhắm mắt lại, nhớ đến vườn hồng, nhớ người mẹ lửng khửng của mình và đứa em trai. Giờ này họ đang làm gì?

Rồi cô bước ra.

Lão chủ trố mắt nhìn khi

cô bước ra, không mảnh vải che thân.

Cả hai cô gái kia cũng ngây người ngắm pho tượng đẹp một cách hoàn mỹ…

Lão chủ thoáng chốc cũng dịu lại, ánh mắt lão như có tia trở lại với loài người.

Lão kéo tay Nhung. Nâng hai cánh tay cô lên khỏi nách.

Sau đó lão gật gật đầu:

- Sang bên phòng tao. Yên tâm, tao sẽ không động vào mày nếu mày còn trinh. Mẹ kiếp, đẹp thế này lẽ ra mày phải đi làm mẫu mới phải. Sa chân vào chốn này, may gặp tao đấy nhé.

Sổ facebook, ngày…

Mưa bão rồi. Mình ngồi trong phòng làm việc ở tầng hai phố N.D mà cứ ngỡ đang cô đơn giữa thiên hà.

Nhìn xuống đường, mấy cái xe đang chạy lụt...

Cây phượng trước cửa cơ quan (bên phía kia là cây hoa sữa) những mùa hè trước nở bung rực rỡ. Đầu năm nay, công ty cây xanh tỉa cành, chặt trơ trụi.

Trong mưa những cánh hoa phượng nhìn càng mong manh.

Sổ facebook, ngày…

Ôi, quá mệt rồi. Bỏ mặc mọi thứ tưng bừng xung quanh.

Tay thì gập mười mấy tiếng một ngày, đau không cách gì hết đau. Đầu thì buốt nhói. Tim cũng buốt nhói...

Oái oái. Mới được có ba mươi tập là làm sao?

Mỗi tập bốn mươi trang, ba mươi sáu cảnh. Mỗi cảnh là một câu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện nhỏ này có thể viết được một truyện ngắn. Thà viết truyện ngắn còn sướng hơn.

Hôm nọ gặp một bác cũng viết lách gì ấy. Bác ấy bảo dạo này nom em gầy đi (ối giời ơi), nhưng xinh và trẻ ra (lại phải ối giời ơi tiếp. Tớ xinh từ kiếp trước trước nữa cơ, khỏi khen), chắc em dạo này nghĩ ngợi nhiều (bố sư khỉ, tớ nghĩ nhiều thì đúng quá rồi, viết đến 3 giờ sáng, không nghĩ thì làm gì có chữ tuôn ra).

He he he. ^..^ ^..^ ^..^

Tóm lại là còn viết những sáu tập nữa.

Đạo diễn thì vẫn là bác Đinh. Gặp bác í, tớ bảo: ngang với nhìn thấy bố. Mệt quá cơ bố ơi. (hí hí)

Hôm nay bác Tổng giám đốc Nhà đài SS bảo: Giỏi thế, những ba mươi tập rồi cơ à. Cố lên nhé. Quyết tâm làm phim này để kỷ niệm XX năm ngày thành lập Nhà đài vào năm 20XX, thế kỷ Ánh Sáng.

Được lời của bác í rồi. Lại cố thôi...

Bản thảo kịch bản:

Trên con đường rừng vắng vẻ, cả ba cô gái đang chạy trốn khỏi sự săn lùng của bọn buôn người.

Họ tách nhau ra, chạy về mấy hướng.

Nhung chạy hụt hơi nên không theo kịp hai người kia. Cành cây cào rách hết cả mảng vai áo.

Tiếng chó sủa phía xa. Những bó đuốc và tiếng người hô đuổi bắt…

Nhung chạy như mất hồn. Không thấy mấy cô gái kia đâu cả.

Cô lần mò trong rừng đêm. Gai cào xước hết người và mặt.

Cô lội xuống một con suối rất to để uống nước và rửa mặt. Có vẻ cô là người gặp may khi gặp được con suối này.

Không may cô trượt chân ngã. Dòng thác cuồn cuộn lôi cô dìm sâu xuống…

Sổ facebook, ngày…

Hôm nào gặp phải bắt hát Sầu lẻ bóng cho nghe thôi.

Con gái hát mới hay chứ.

Con trai hát không được sao?

Được chứ nhưng bài ấy tông nữ hát mới chuẩn.

Đây sẽ ngân nga: một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một lần. Kaka…

Đốt hết thì sống sao nổi. Chả dại gì mà đốt hết, lãng mạn vừa thôi kẻo khổ.

Hì…

Sau này kể cho con cháu nghe, có lần ba điên điên khùng khùng, nhầm lẫn gì đó... (há há....)

:))

Và nàng đã bay về trời... (lưỡi dài hơn mét hai)

Trên facebook ấy, ảnh nào là ảnh thật nhất của anh?

Cái nào cũng thật…

***

Tôi nhớ mãi hôm đó…

Mưa rất to.

Mỗi lúc lại đổ ào một cột nước xuống cái quán nhỏ bên đường. Không có cách gì cho mưa đỡ tạt vào cái quán ăn không tấm che chắn ngoài một chỗ nhỏ duy nhất quây bằng bạt đủ cho bà chủ ngồi với hai cái bếp than, xung quanh là mấy cái xoong nước dùng, đồ ăn đã chế biến sẵn đặt cạnh…

Tôi ngồi bó gối nhìn mưa. Tô phở đã nguội. Những cọng hành chuồi qua chuồi lại bốc lên mùi da diết nhớ thương cánh đồng.

Tôi lôi tập bản thảo vừa in xong, gồm ba mươi sáu tập kịch bản phim ra nhìn ngắm như một chiến tích.

Để viết được ngần này trang giấy, tôi đã phải mất cả nửa năm trời quên ăn quên ngủ. Tôi ngồi gần như trắng đêm. Hai tay tê dại. Nhưng những con chữ thì như vô tình, cứ như những kẻ đầy mưu kế, tràn ra giấy, lấp ló những con mắt như dàn trận quỷ cốc tình.

Tôi nghĩ một chiều nào đó sẽ đến tìm anh để nhờ anh góp ý. Anh không bao giờ từ chối những việc tôi nhờ. Tôi sẽ tha hồ ngắm anh trong ánh hoàng hôn buông xuống. Anh sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi có một công trình nghiêm túc và đồ sộ. Anh sẽ mỉm cười. Tôi yêu nụ cười ấy.

Và cái kịch bản này của tôi sẽ được dựng thành phim. Mọi người sẽ trầm trồ về bộ phim và tác giả của nó.

Bà bán quán đẩy thêm viên than vào lò. Lửa reo xèo xèo vì nước mưa bắn vào.

- Cô viết gì mà dày vậy?

Tôi hào hứng khoe:

- Cháu viết kịch bản phim đấy bác ạ.

- Thế cơ à? Giỏi quá nhỉ.

Bà bán quán nhìn tôi ngưỡng mộ.

- Cô viết về cái gì vậy?

- Cháu viết về đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới, về tội phạm ma túy.

- Dạo này lắm phim về công an cô nhỉ.

- Vâng, vì họ phải đối phó với quá nhiều vụ án xảy ra.

- Ôi, thời thanh bình xưa…

Bà chủ quán thở dài, xong lại nhấc hòn than đã tàn ra, thay hòn mới vào bếp lò.

Mưa vẫn như trút. Từng dòng nước từ trên trời đổ xuống như những gầu nước khổng lồ đổ ụp xuống thành phố.

Lúc ấy một thanh niên dựng xe máy ngoài cửa quán, rồi bước vào.

Anh còn rất trẻ. Cặp lông mày, đôi môi viền lông măng lấp lánh nước mưa. Có vẻ anh từ xa đến. Bộ quần áo nhàu và dáng vẻ vừa đi qua những dặm trường.

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào quán, chạm phải ánh mắt tôi.

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thốt nhiên bàng hoàng.

Đấy là tia mặt trời, là luồng khí dội từ phương nam đến vùng đất phương bắc ướt sũng. Đấy là bầu khí quyển trong lành tưới tắm cho mặt đất nóng bức những giọt nước nhẹ nhàng tinh khiết. Đó là loài hổ báo dũng mãnh săn mồi; là loài linh dương ẩn mình kiêu hãnh trong những cánh rừng già để uống sương đêm; là những đàn chó sói đằm mình bên hồ nước ngắm sao rơi những đêm hè, với những tiếng tru dài thảm thiết…

Tôi như thấy mình được gột rửa mọi thứ.

Như mưa mới vừa tưới tắm.

Mọi thứ trong tôi như vỡ òa, nhẹ nhõm.

Không còn thấy nỗi đau hoành hành trong tim. Mọi thứ chìm trong sâu thẳm như bừng lên thanh khiết và réo rắt…

Lúc đó mưa cũng vừa tạnh.

Bầu trời bắt đầu hừng lên ánh hồng. Ánh cầu vồng rực rỡ tỏa bừng trên nóc nhà thành phố.

Người và xe loang loáng nước trên đường. Nước mưa đọng vẫn đang chảy rào rạt qua các ngóc ngách và ống cống. Những hạt mưa bụi vẫn đang luyến tiếc cõi hồng trần.

Phía bên kia đường, nhà ai đó bật nhạc. Bài hát này sao nghe quen. Tôi chợt nhớ mình đã nghe bài hát ở vườn hồng hôm nào.

Tình tan vỡ… một anh thôi

Những chiều hoang hoải… mây trời lãng du…

Một cái gì đó thôi thúc.

Tôi với tay lấy chiếc ghế đặt ra phía anh. Khẽ nhích người để chàng trai đủ chỗ ngồi xuống.

Không biết bà chủ quán đã hỏi anh câu gì.

Tôi như kẻ ngây độn để trôi đi quá khứ mà mới khoảnh khắc trước còn đập nặng trĩu trong tôi.

Những tập bản thảo rơi lả tả xuống đất.

Anh vội nhặt chúng, ân cần đặt lên ghế.

Anh nhìn tôi mỉm cười.

Chúng tôi nhìn nhau như thể đã quen nhau từ bao kiếp trước.

Võ Thị Xuân Hà
(Theo Thanh Niên)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 4781
  • Tháng hiện tại: 188451
  • Tổng lượt truy cập: 23085950