VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió
Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh
Quân phục trắng biển trời ngời sáng
Nôn nao dào dạt sóng riêng mình.
VNTG - Quê hương ta cù lao Lợi Quan
Nằm khoanh lòng mẹ sóng Tiền Giang
Bốn mùa thoảng nhẹ hương hoa trái
Chim đậu đất lành hót ríu ran
VNTG - Mỗi sớm mai thả hồn theo gió
Hoàng Sa, Trường Sa Tổ quốc và anh
Quân phục trắng biển trời ngời sáng
Nôn nao dào dạt sóng riêng mình.
VNTG - Thôi em trời rét cũng về rồi
Trời buốt sao đêm buốt cung trời
Trăng soi mái quán đêm dần lạnh
Mắt anh tìm dấu vết chơi vơi
Gió đông lật cánh mai vàng
Bung hoa như
cúc áo choàng nứt xuân
Ta lồ lộ mắt phàm trần
Không đong đếm được vạn phần trinh nguyên
VNTG - Sớm mai về nhà cũ
Không thấy cha trong vườn
Gậy tre buồn ủ rũ
Vắng người hằng tựa nương
VNTG - Mùa xuân…
Người dọn vườn gom những cánh hoa tàn, lá mục đổ đi
Để búp măng trên cành thỏa thuê khoe sắc
1.
Nhớ năm nào?
Thầy đồ Sinh Sắc . Có qua đây?
Nước sông Tiền. Tiễn chân người. Xuôi về Cao Lãnh
Xứ Nghệ. Ngoài kia. Nước. Nhà . Xa cách
Gió biển quê mình. Đêm đêm. Có dịu mát. Nụ xuân hồng.
VNTG - Tôi ngồi nghe tiếng đàn buông rất nhẹ
Xao xuyến hồn hoa hé nụ tầm xuân
Nhánh đào phai rơi rụng chốn hồng trần
Làm vương vấn bước chân chiều lữ thứ
VNTG - Tối ba mươi nhà thường nấu bánh chưng
Bà trải ổ rơm trong góc bếp
Gió bấc lạnh vật vờ ngoài cánh liếp
Bà cháu mình cùng thức với lửa hồng
VNTG - Cái cò lạc bước đồng xa
Sớm nay trở lại ao nhà thăm sen
Con lươn con ốc lấm phèn
Vẫn thơm bếp lửa mẹ nhen nhóm chiều
VNTG - Những giọt sương năm cũ
Đã tan trên chiếc lá vàng
Mùa xuân mang về cơn gió
Hương của mùa ngan ngát hồn quê.
VNTG - Tháng chạp tháng giêng hoa nở rộ
Miền ngực tôi cây lá chẳng theo mùa
Hồn hoa quả tôi bày mâm tĩnh vật
Mà tay dao em đã bén lòng chưa?
VNTG - Ta nhoè trong cơn mưa phùn đông
để tự mình lạc vào phố Phái
khấp khểnh và cong oằn những mái nhà trăm năm nhẫn nại
thời gian đi xiêu vẹo sấu già
VNTG- Hãy đếm giùm anh bao kỷ niệm
Thì thào tiếng lá giữa vòm cao
Sóng vai đằm thắm đôi tim nhỏ
Thầm lặng thả hương tự phút nào
VNTG - Con thuyền lật úp trong sân
Thèm rong chơi giữa trong ngần tháng giêng
Tóc mây một thuở ngoan hiền
Ơ hờ trâm lệch giữa miền hoang sơ
Hồi xưa tết thiệt là vui
Ta trong trẻo đến khóc cười cũng trong
Tim theo nhịp quết bánh phồng
Chiều ba mươi gánh nước sông đổ tràn