Loáng thoáng chiếc hôn hay chiếc lá
Mà xào xạc mãi tận trong hồn
Trọn đời dù phải nghìn xa cách
Một góc lòng còn ngan ngát hương
Rộn tiếng chim chuyền trên mái phố
Lá me xanh rợn dấu chân người
Thời đang hò hẹn cùng tha thẩn
Dưới các vòm cây vẫn sánh đôi
Giữa phố hương vườn xanh lối phố
Nhìn đâu cũng nhớ khói sông Tiền
Nổi chìm tà áo em hư thực
Ký ức dặt dìu ngọn sóng quen
Mỹ Tho buổi ấy về thăm lại
Cây bưởi nhà xưa nở trắng vườn
Dẫu chẳng trèo lên anh cũng thấy
Lòng mình bùng dậy mấy mùa hương
Lại nụ tầm xuân xanh biếc nở
Hương vừa phảng phất chỉ vì ai
Tuổi hồng một thoáng âm vang mãi
Đâu nụ hôn đầu váng vất say?!
Ý kiến bạn đọc