Anh đưa em thăm một miền quê châu thổ
Lên cầu cao ta ngắm mặt sông đầy
Bạn thương hồ ngược xuôi ghe trăm nẻo
Cám cảnh nhà bè chìm nổi nơi triền sông
Sóng đẩy gió đưa lục bình xa bờ bãi
Bỏ rặng bần gie thắt thẻo xóm vàm
Hoa tím lênh đênh giữa phù sa lóa nắng
Lẩn khuất, nhạt nhòa theo bóng cũ phà xưa
Tăm cá bóng chim tìm đâu con rạch Miễu
Thoát thai, tái hồi bậu lừng lững vượt trường giang.
Gió bấc về
Bầu trời chim én bay
Đất mùa xanh quê hương
Mây ngàn
Mỏng mảnh
Thẳm cao
Đàn chim sẻ non nhí nhảnh
Dáo dác
Gọi mẹ
Sách xưa trang nối theo trang
Ngẫm ra mọi chuyện trái ngang chuyển dời
- Tại trời?
- Không! Chính tại người
Phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân…
Từ Thăng Long, Ngọc Hân theo Quang Trung vào Huế
Mỗi xuân về da diết nhớ đào hoa
Phận gái tòng phu, đành nín lặng
Phu quân thầm hiểu, chẳng nói gì…
Con đi về phía ban mai
Ba đi về phía cuối ngày hanh hao
Đường ba đi trắng hoa lau
Con đường nhỏ dẫn ba vào hư không
Gió quay cuồng theo vũ điệu say
Ta lên cơn chiều bộn bề tóc rối
Neo kí ức vào tờ lịch cuối
Gánh lo âu neo cả một phận đời!
Hoa đào mang gương mặt em xòe năm cánh nhớ
Cánh yêu thương
Cánh giận hờn
Cánh nhớ nhung…
đã nghe con chim chiều tiễn khách
lòng nương mấy giọt lá buồn
cô đơn phơi bày rơm rạ
dọn mình cũ một mùa hoa
Xuân gọi gió lay cành gầy đơm nụ
Én nghiêng trời chia xanh biếc chồi non
Hương đất dậy ươm vàng mai bừng nắng
Men nồng nào trào sóng sánh men xuân