Một miền tĩnh lặng dong khơi bão bùng
Nhánh sầu vít những vòng cong
Lệch xô vạt tóc ngả lòng thời gian
Mùa nay rủ áo lỡ làng
Mùa xưa chị trót sang ngang đắm đò
Một thân quằn gánh âu lo
Rủ nhau nước mắt giày vò nỗi đau
Trời làm bể hóa nương dâu
Còn đem lũ sóng đi khâu cuộc thiền
Đền thờ Thánh Nữ hết thiêng
Bỏ xuân côi cút lạc miền gái xuân
Chị đi lem luốc bụi trần
Hạ còn lẽo đẽo theo chân tìm về
Một lần mắc phải bùa mê
Một đời chị chịu tư bề bão giông!
thời gian, lỡ làng, sang ngang, nước mắt, giày vò, thánh nữ, côi cút, lem luốc, lẽo đẽo, mắc phải
Ý kiến bạn đọc