Tôi cứ ngỡ có bốn mùa
Trong vòm trời cõi đất
Sao vì đâu
Mùa dịch
Chắc ai đùa
Nghe bè bạn hẹn nhau qua mùa dịch
Người yêu người
Hết mùa dịch
Chung lo
Ơi mùa dịch nghe không quen không thích
Đám cưới người thân sợ mùa dịch không về
Những hàng quán khu vui chơi vắng vẻ
Siêu thị thưa người
Ủ dột quán cà phê
Thiên hạ nói khắp nơi
Người các nước
Trong khổ đau họ khóc... họ khen mình
Một dân tộc nghèo lâu
Trăm triệu hơn
Mà nhỏ
Họ khen rằng
Giỏi chống dịch thương dân
Tôi khờ dại yêu bốn mùa quen cũ
Giận không ưa mùa lạ lẫm
Vô tình
Tôi kính trọng người thật tâm với nước
Sớm bạc đầu
Mùa
Nhân họa điêu linh
Tôi chậm hiểu
Bây giờ tôi cũng hiểu
Thế giới phân ly nhưng bỗng chốc hoá gần
Ai cũng có nhân tâm cất trong lồng ngực
Mùa dịch ưu phiền
Cần một trái tim chung
Tôi chậm thấy
Bây giờ tôi cũng thấy
Tôi không yêu không kính
Bởi chưa lần...
Thời phong tỏa
Buồn - Lo - Đau
Trái tim hồng mở cửa
Lịch sử mãi còn lưu dấu...
Những dòng tên.
Lê Quang Vui
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 97)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 191
-
Khách viếng thăm: 185
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 20091
-
Tháng hiện tại: 227141
-
Tổng lượt truy cập: 67201632
Ý kiến bạn đọc