Những bước chân hoang trên cung đường
Tìm dấu vết quê hương sâu đáy mắt
Những ngày vui đã qua
Những ngày buồn mãi tới
Thơ nói hộ những gì không nói
Ta nuôi hoang phế trong tim
Ta giấu điêu linh trong mắt
Những đêm tàn bơ vơ ngồi nhìn khói thuốc
Vẩn vơ bay lan tỏa luồng suy tư
Trong căn phòng cuộc đời ngột thở
Chỉ có linh hồn cánh bướm đen ghé thăm đậu vào vai áo ta
Những bước lang thang trong phố xá ồn ào
Những quán cà phê ta ngồi trầm mặc
Bạn bè chỉ cỏ cây
Người yêu là đám mây
Bay qua đời ta tối dần đêm chớp lóe
Ta sống trong đời không có mộng bình yên
Áp lực đời sống bủa vây
Nhịp điệu sắt thép gõ mãi trong đầu óc ta
Những cơn trầm nhược lùi sâu vào não trạng
Phân liệt những giấc mơ
Cuộc đời cô đơn như một bóng ma
Thì thôi cứ lang thang hoài vô định
Khép lại một tấc lòng
Như Đào Uyên Minh mơ bóng đời phiêu dật.
Vương Huy
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 98)
Chia sẻ:
dấu vết, quê hương, hoang phế, bơ vơ, cuộc đời, linh hồn, lang thang, phố xá, cà phê, qua đời, đời sống, cô đơn, uyên minh
-
Đang truy cập: 124
-
Hôm nay: 34235
-
Tháng hiện tại: 555515
-
Tổng lượt truy cập: 60905653
Ý kiến bạn đọc